Chúa Nhật 22 Thường Niên – Ngày 03/09/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 16, 21 – 27″]

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TƯ TƯỞNG CỦA LOÀI NGƯỜI

“Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: ‘Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng củaThiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người’” (Mt 16, 23).

Sau một thời gian rong ruổi bước theo tiếng gọi của Chúa Giêsu trên con đường loan báo Tin Mừng, tưởng như Phêrô đã phần nào thấu hiểu tâm tư của Thầy mình. Dù Phêrô đã từng tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô (x.Mc 8, 29), nhưng theo hiểu rất con người của ông, Chúa Giêsu sẽ là nhà chính trị đại tài và đầy quyền lực, có sức thần thiêng sẽ giải phóng Israel khỏi sự đô hộ của Đế quốc Rôma. Khi đó, Chúa Giêsu sẽ thiết lập một cường quốc và Phêrô sẽ có một vị trí cao trọng trong nước đó. Niềm hy vọng này đã làm Phêrô khó chấp nhận kho Chúa Giêsu tiên báo về cuộc Thương Khó của Ngài. Vì Chúa Giêsu đến trần gian là để thực thi ý Chúa Cha. Ngài đến để mang ơn cứu độ cho nhân loại qua con đường khổ giá, qua cái chết và phục sinh của Ngài. Tin Mừng mà Chúa mang đến là niềm hy vọng phổ quát cho nhân loại chứ không ích kỷ tìm mưu ích cho bản thân như lối nghĩ của Phêrô. Vì thế, Chúa phải khiển trách khi Phêrô cản: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng củaThiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người” (Mt 16, 23).

Là người Kitô hữu, lắm lúc chúng ta cũng giống như Phêrô, đi theo Chúa nhưng luôn muốn Chúa làm theo ý mình. Rõ nhất là trong các suy nghĩ, lời nói và việc làm, chúng ta thường đề cao cái tôi hơn là lắng nghe tiếng Chúa. Trong những lời cầu nguyện hay xin ơn, rất nhiều khi chúng ta đòi hỏi Chúa phải thực hiện theo ước muốn và sở thích riêng hơn là để ý Chúa hiển trị trong ta. Khi khổ đau bệnh tật, thất bại hay chán chường, chúng ta thường than van kêu ca thay vì nhận ra và đón nhận ý Chúa đang ngỏ lời với ta. Chúng ta phải để tư tưởng của Chúa thấm nhập vào tư tưởng của ta, khi đó đức tin, đức cậy và đức mến có điều kiện triển nở và sinh hoa trái trong cuộc đời ta.

Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con nhận ra đâu là ý Chúa muốn thể hiện trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con biết can đảm từ bỏ tư tưởng tham lam, ích kỷ, để Lời Chúa thấm nhập trong tâm hồn và ngày sống của chúng con là sống theo ý Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.