[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12,13-21″]
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.
Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
GIỮ MÌNH KHỎI THÓI THAM LAM
“Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu” (Lc 12,15).
Có người thanh niên chạy tới với Đức Giêsu. Anh nhờ Người can thiệp cho anh trong việc chia tài sản với anh mình. Nhân sự việc này, Đức Giêsu dùng dụ ngôn ‘người phú hộ giàu có’ để nói về thói tham lam của con người.
Người phú hộ trong dụ ngôn đại diện cho những người ham mê tích trữ của cải vật chất. Ông cho rằng có nhiều của cải vật chất thì đời sống của ông được bảo đảm. Trên thực tế, của cải vật chất có thể mang lại cho ông một cuộc sống sung túc nhưng nó không thể bảo đảm cho sự sống của ông. Vậy mà ông cậy dựa vào của cải như là mục đích tối hậu của đời mình. Mải mê tích trữ của cải, khiến không còn nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa, không nhận ra sự hiện diện của tha nhân, những người đang cần ông nâng đỡ.
Qua dụ ngôn, Đức Giêsu muốn chúng ta loại trừ tính tham lam ra khỏi con người mình. Tính tham lam làm cho chúng ta trở nên ích kỷ, chỉ biết lo thu vén cho bản thân. Nó làm cho chúng ta trở nên vô cảm trước những khó khăn, nỗi thống khổ của tha nhân. Nó khiến chúng ta xa lìa Thiên Chúa mà đến gần với sự diệt vong. Về điều này, Đức Giêsu đã đặc biệt cảnh tỉnh chúng ta: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu” (Lc 12,15).
Hơn nữa, Đức Giêsu nhắn nhủ chúng ta, hãy cậy dựa vào Thiên Chúa, đừng lệ thuộc vào vật chất. Của cải chỉ là phương tiện giúp chúng ta bày tỏ tình yêu và sự liên đới với tha nhân. Của cải vật chất mà chúng ta có sẽ chẳng mang lại ích lợi gì nếu nó không giúp chúng ta hướng về Thiên Chúa trong tình tương thân tương ái với tha nhân. Thiên Chúa quan phòng biết chúng ta cần gì và Ngài sẽ ban cho chúng ta như lời Đức Giêsu phán dạy: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc; vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc”(Lc 12,22-23).
Lạy Chúa, Giáo Hội dạy chúng con rằng:“Mấu chốt của vấn đề xã hội là làm thế nào để của cải Thiên Chúa sáng tạo cho mọi người hưởng dùng, được đến tận tay mọi người theo lẽ công bằng và tương trợ bác ái”(GLHTCG số 2459). Xin Chúa ban cho chúng biết mở lòng ra đối với những anh chị em nghèo khó, bệnh tật đang cần được giúp đỡ. Xin Chúa cũng ban cho chúng con nhận ra rằng của cải vật chất chúng con đang có là do Chúa ban, ngõ hầu chúng con biết sử dụng cho đúng đắn để Danh Chúa được cả sáng. Amen.
[/loichua]