Chúa Nhật 13 Thường Niên – Ngày 02/07/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 10, 37-42″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TRỞ NÊN MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA

“Ai không vác thập giá mình thì không xứng đáng theo Ta” (Mt 10, 38)

Môn đệ là người tự ý muốn thụ huấn và chia sẻ cuộc sống và những quan điểm của Thầy mình. Người thầy có nhiệm vụ chu toàn việc giáo huấn căn bản cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã không chọn những người có năng khiếu đặc biệt, có trí tuệ và cũng không phải là những người siêu phàm, làm môn đệ Người. Để bước theo Chúa Giêsu, các môn đệ cần bỏ lại sau lưng những gì thuộc quá khứ và thậm chí là đoạn tuyệt với quá khứ (x.Lc 9,62). Họ phải chấp nhận cắt đứt mọi ràng buộc tự nhiên (x.Mt 10,33-39tt). Rồi họ đến sống và gắn bó với Thầy Giêsu, để đời sống của họ có thể tháp nhập làm một với cuộc sống Giêsu. Nghĩa là họ phải mang lấy số phận của Thầy mình, số phận chịu đóng đinh. Điều kiện cần thiết và tiên quyết để xứng đáng trở nên môn đệ Chúa là “từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Người môn đệ muốn bước theo Thầy Giê-su thì họ phải chấp nhận cắt đứt mọi ràng buộc tự nhiên (x.Mt 10, 33-39tt). Họ không chỉ chết đi chính bản thân mình mà họ còn phải mang lấy thập giá như Chúa Giê-su. Thập giá họ mang lấy là dấu chỉ họ chết cho thế gian. Thập giá họ mang lấy là sự chấp nhận thân phận chịu bách hại có thể đến mất mạng sống (x.Mt 23,34).

Trong cuộc sống thường nhật của mỗi người Ki-tô hữu, chúng ta cũng được mời gọi phải chết đi từng ngày. Chết đi cho những tính hư tật xấu để cuộc sống và cư xử của mỗi người nên giống như Chúa hơn. Chết đi cho con người cũ của chúng ta (x.Rm 6,6) để có thể chia sẻ cuộc sống với Chúa và vác lấy thập giá đời mình như Chúa. Khi mỗi người chịu đóng đinh với Đức Ki-tô và chịu chết đi đối với tội lỗi, “chúng ta sống cuộc đời công chính” (1Pr 2, 21-24). Nhờ đó, chúng ta được “mặc lấy con người mới” (Ep 4,24), con người thuộc về Đức Ki-tô. Chúng ta trở nên con người đã được giải thoát hoàn toàn khỏi tội lỗi nhờ sự phục sinh của Người. Theo gương Thầy Giê-su, mỗi người chúng ta phải biết trở nên khiêm hạ và “vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá” (Pl 2, 1-8) mà bước theo Chúa trên cuộc lữ hành trần gian mà về nhà Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sẵn sàng hy sinh và chịu chết, để mỗi người chúng con được sống vĩnh cửu với Chúa. Nhờ khổ đau thập giá, cái chết và sự phục sinh của Chúa mà chúng con được cứu độ. Xin cho chúng con trong mọi hoàn cảnh gian nan, khốn quẫn, lo âu, nhọc nhằn, vất vả nhưng vẫn một lòng kiên trung mà bước theo chân Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết thốt lên lời của Thánh Phao-lô: “ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa”, hầu mỗi ngày cuộc sống của chúng con được nên một với Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.