Chia sẻ truyền giáo tại đảo quốc Mauritius

NGƯỜI MÔN ĐỆ TRUYỀN GIÁO

Hôm thứ Ba, ngày 25.03.2025, Cha Giuse Nguyễn Văn Việt đã có buổi gặp gỡ cùng quý Chủng sinh Đại Chủng Viện thánh Giuse Xuân Lộc với đề tài : “Cuộc Gặp Gỡ Và Chia Sẻ Đời Sống Cũng Như Sứ Mệnh Truyền Giáo Tại Đảo Quốc Mauritius

Mở đầu, Cha Giuse Nguyễn Văn Việt trình bày sơ lược về Hội Thừa Sai Paris (Missions Étrangères de Paris – M.E.P.). Đây là Hội được thành lập vào năm 1658 bởi Đức Giáo Hoàng Alexandre VII cùng với sự hợp tác của bốn vị Giám quản Tông tòa. Trải qua gần 400 năm, Hội đã có những đóng góp vô cùng lớn lao trong công cuộc truyền giáo khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, hội có 150 thành viên đang hoạt động, trong khi tổng cộng đã có 4300 vị thừa sai tham gia suốt lịch sử của Hội Thừa Sai. Các thành viên của M.E.P. hiện diện tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại các nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, v.v.

Tiếp đến, Cha Giuse Nguyễn Văn Việt, với kinh nghiệm của mình trong hội Thừa Sai Paris, đã mang đến những chia sẻ quý báu về đời sống truyền giáo tại đảo quốc Mauritius, nơi ngài đang thi hành sứ vụ. Nằm giữa đại dương Ấn Độ, Mauritius là một nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, tôn giáo và dân tộc khác nhau. Trong bối cảnh đặc biệt này, sứ mệnh truyền giáo không chỉ là một công việc, mà còn là một lời mời gọi bền vững từ Chúa Kitô.

Qua kinh nghiệm của mình, Cha Giuse gợi lên cho chúng ta một cách thức truyền giáo hiệu quả mà ngài đã thực hiện, đó là, lưu tâm đặc biệt đến việc cử hành các nghi thức phụng vụ và chăm sóc người nghèo. Theo cha Giuse, một nhà truyền giáo chân thực là một người phải có sự hiểu biết về Chúa cách sâu sắc, cá vị, biết cách nói về Chúa cho mọi người và làm cho mọi người “thấy” được Chúa qua các cử hành Phụng vụ. Đồng thời, nhà truyền giáo còn phải là người sống như Chúa đã sống, là luôn lưu tâm, phục vụ người nghèo ở bất cứ đâu mà nhà truyền giáo được sai đến.

Sau cùng, Cha Giuse đã nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Chúng ta đừng hài lòng trở thành môn đệ bình thường của Đức Kitô, mà hãy trở thành môn đệ truyền giáo, sẵn sàng được sai đi.” Đây không chỉ là lời nhắc nhở dành riêng cho các thừa sai, mà là lời mời gọi đối với tất cả chúng ta. Dù ở đâu, mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng. Cha Giuse mời gọi quý Chủng sinh sống tinh thần truyền giáo tại Chủng viện bằng việc sống từ bỏ.

Dựa trên những ý tưởng này, tôi muốn đọc lại hình ảnh người linh mục truyền giáo theo định hướng của Sắc lệnh về đào tạo linh mục Optatam Totius :

TỪ GƯƠNG MẪU CHÚA GIÊSU ĐẾN LINH MỤC TRUYỀN GIÁO

Chính trong bản chất và sứ vụ của Giáo Hội là “Mầu nhiệm, hiệp thông, truyền giáo” mà hình ảnh của linh mục được bộc lộ. Ngay trong phần mở đầu của sắc lệnh về đào tạo linh mục “Optatam Totius”, Công Đồng Vaticano II khẳng định hình ảnh người linh mục hôm nay đó là : Linh mục con người của MẦU NHIỆM (x. OT 8) – HIỆP THÔNG (x. OT 9)  – TRUYỀN GIÁO (x. OT 1). Quả thế, từ hình ảnh Chúa Giêsu Kitô, đang được phản chiếu trên khuôn mặt của Giáo hội, ba đặc tính “mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ truyền giáo” cũng được Tông huấn Pastores Dabo Vobis nhấn mạnh để phác họa hình ảnh của linh mục hôm nay : (1) Linh mục là tôi tớ của Giáo hội mầu nhiệm, bởi vì, linh mục thực thi những dấu chỉ Giáo Hội và bí tích nói lên sự hiện diện của Chúa Ki-tô phục sinh” (PDV 16). (2) Linh mục là tôi tớ của Giáo hội hiệp thông, bởi vì, trong sự hợp nhất với các giám mục và mối liên kết chặt chẽ với linh mục đoàn, linh mục xây dựng sự hợp nhất của cộng đoàn Giáo hội trong sự hòa điệu của nhiều ơn gọi, nhiều đặc sủng và nhiều hình thức phục vụ khác nhau” (PDV 16). (3) Linh mục là tôi tớ của Giáo hội truyền giáo, bởi vì, linh mục làm cho cộng đoàn trở thành cộng đoàn loan báo và làm chứng về Tin mừng (PDV 16).

LINH MỤC TRUYỀN GIÁO LÀ NHỮNG AI?

Sau khi Chúa Giê-su về trời, Thánh Phê-rô đưa ra tiêu chuẩn để lựa chọn một Tông đồ thay thế cho Giuđa: “Vậy trong số những anh em đã cùng chúng tôi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi để làm chứng Người đã sống lại…Họ rút thăm và ông Mát-thi-a trúng thăm: ông được kể thêm vào số mười một Tông đồ” (Cv 1,21-22.26). Lời đề nghị của Thánh Phê-rô cho thấy ba tiêu chuẩn để trở thành tông đồ : (1) BIẾT Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giê-su, và theo Chúa Giê-su ; (2) “CÙNG VỚI CHÚNG TÔI” là tập thể các Tông đồ ; (3) LÀM CHỨNG cho Chúa phục sinh. Ba tiêu chuẩn này đã phác họa nên hình ảnh của người linh mục truyền giáo ngày nay : (1) Tiêu chuẩn “biết Chúa Giêsu”, gắn bó với Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu và làm cho mọi người cũng “biết Chúa Giêsu”. (2) “Cùng với chúng tôi” là tập thể các tông đồ cho thấy hình ảnh “linh mục, con người của sự hiệp thông”, qua đó, người linh mục biết giúp cho mọi người hiệp thông với nhau và làm nên một cộng đoàn duy nhất trong Chúa Kitô. (3) Tiêu chuẩn “làm chứng” cho Chúa phục sinh cho thấy hình ảnh “linh mục, con người của sứ vụ truyền giáo”, có khả năng chấp nhận những khó khăn, thư thách, để đưa Chúa đến cho muôn dân, cốt yếu để lời Chúa được rao giảng.

LINH MỤC TRUYỀN GIÁO – NGƯỜI CHO MỌI NGƯỜI

Sắc lệnh về đào tạo linh mục còn cho chúng ta thấy một yếu tố khác của người linh mục truyền giáo : “Vì sự khác biệt quá lớn giữa các dân tộc và địa phương, nên Công Đồng chỉ có thể nêu lên những quy luật tổng quát, do đó, trong mỗi quốc gia hay mỗi Nghi chế, cần phải có riêng một ‘đường hướng đào tạo linh mục’, được Hội đồng giám mục quyết nghị, được thử nghiệm trong một thời gian và được Tòa Thánh phê chuẩn. Như thế, những quy luật phổ quát sẽ được thích nghi với hoàn cảnh đặc thù của từng địa phương và từng thời điểm, để đào tạo linh mục luôn đáp ứng những nhu cầu mục vụ của từng miền, nơi các linh mục phải thi hành thừa tác vụ” (OT số 1). Thật vậy, vì có quá nhiều dân tộc và địa phương khác nhau, do đó, linh mục phải luôn luôn đáp ứng được những nhu cầu mục vụ địa phương, nơi mà các vị được sai đến để phải thi hành sứ vụ (x. OT 1).

LINH MỤC TRUYỀN GIÁO – CON NGƯỜI CỦA MỤC VỤ (x. OT 3)

Linh mục cần phải thực sự trở thành những người chăn dắt các linh hồn, được chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thành nhiệm vụ rao giảng lời Chúa, thực hiện đầy đủ các tác vụ phụng vụ và thánh hóa, trở thành tôi tớ của mọi người để có thể cứu giúp càng nhiều người càng tốt.

LINH MỤC TRUYỀN GIÁO – CON NGƯỜI CỦA ĐỐI THOẠI (x. OT 16)

Không chỉ rao giảng, linh mục còn phải biết lắng nghe, đối thoại và kết nối với các tôn giáo khác. Điều này giúp mở rộng hành trình truyền giáo, chinh phục nhiều người hơn về với Chúa.

Như vậy, linh mục truyền giáo phải là những người có những khả năng thích hợp rất cần thiết để đối thoại được với mọi người, trên hành trình truyền giáo. Nhờ biết lắng nghe người khác, biết lưu tâm đến những hoàn cảnh khác nhau của thân phận con người trong tinh thần bác ái, cùng với việc thi hành chu toàn phận vụ của mình trong ơn Chúa và hướng đến việc truyền giáo cho muôn dân, người linh mục sẽ có thể chinh phục được thêm nhiều người về cho Chúa (x. OT số 4).

Chủng sinh Phêrô Nguyễn Duy Trường

Comments are closed.