“Đấng Bảo trợ, Đấng mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ngài sẽ dạy cho các con mọi điều, và nhắc nhở các con nhớ tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (Ga 14:26).
Theo cách đơn giản này, Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ một sự bảo đảm rằng Ngài sẽ đồng hành với họ trên mọi bước đường truyền giáo đã được ủy thác cho họ: Chúa Thánh Linh sẽ là người đầu tiên bảo toàn, làm sống lại những gì liên quan tới những điều Chúa khắc ghi trong lòng các môn sinh. Chính Chúa Thánh Linh là Đấng đảm bảo sự phong phú và nét đẹp của Tin Mừng, là niềm vui và sự tươi mát không ngừng…
Khởi đầu cho thời gian ân sủng của toàn thể Giáo Hội, và vâng Thánh ý Chúa, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần tới giúp chúng ta nắm giữ những kỷ niệm về Chúa, hầu khơi dậy trong tâm lòng chúng ta những lời Ngài đã làm cho lòng chúng ta bừng cháy lên (xem Lc 24:32). Một niềm hăng say và khát khao Tin Mừng hầu nhóm lên một nhiệt huyết, hăng say cho Chúa Giêsu. Một kỷ niệm có thể tái hiện lại và đổi mới trong chúng ta khả năng ước mơ và hy vọng. Vì chúng ta biết rằng những người trẻ có khả năng tiên tri và phóng tầm nhìn về bến ước mơ mà chúng ta, những người lớn tuổi hay già cả không dám ước mơ và như thế họ có thể chia sẻ những mơ ước và hy vọng mà lòng chúng ta đã từng hoài mong (xem Joel 2 : 28).
Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta các thượng phụ hồng ân của những người được xức dầu với những hồng ân chúng ta đang mơ ước và hy vọng. Nhờ đó, chúng ta có thể xức dầu cho những người trẻ của chúng ta, cùng những hồng ân tiên tri và ước mơ.
Nguyện xin Chúa Thánh thần ban cho chúng ta biết siêng năng cần mẫn hầu sống và truyền đạt cho thế hệ kế tiếp những nhiệt tâm không hề bị mai một và dập tắt bởi những điều bất hạnh và tội lỗi. Thay vào đó, chúng ta có thể làm bộc phá lên một hồi mong có khả năng làm cho trái tim chúng ta bừng sáng lên sức sống của Thần Linh Chúa. Với thái độ biết trải lòng lắng nghe tiếng của Chúa Thánh Linh mời gọi, chúng ta hội tụ về đây từ khắp mọi miền trên thế giới. Hôm nay, lần đầu tiên, chúng ta đón chào sự hiện diện của hai giám mục từ Trung hoa lục địa. Chúng tôi chào đón các hiền huynh một cách nồng nhiệt: Sự kiện này nói lên tình hiệp thông của toàn thể Giám mục đoàn với đấng kế vị Thánh Phêrô một cách minh nhiên nhờ sự hiện diện của hai hiền huynh.
Là những người được xức dầu cho niềm hy vọng, chúng ta cùng khai mạc một Thượng Hội đồng mới của giáo hội. Một Thượng Hội đồng mở rộng tầm nhìn của chúng ta, mở rộng trái tim của chúng ta hầu biến đổi những đóng khung của tâm lòng chúng ta, nó đang làm tê liệt, tách biệt và làm chúng ta xa lánh những người trẻ, để mặc giới trẻ vật lộn với biển cả bão táp, côi cút vắng bóng cộng đồng đức tin, không phương hướng và vô vọng trong cuộc sống (xem Lời tiên tri trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium)# 49).
Niềm Hy vọng luôn thách đố chúng ta, hoán chuyển chúng ta và bộc phá những gì chúng ta thường nại tới “phải làm như thế này hay như thế kia!”. Niềm Hy vọng yêu cầu chúng ta đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt những người trẻ tuổi để nhìn ra những tình huống của họ. Niềm Hy vọng đòi hỏi chúng ta nỗ lực đảo ngược những tình huống không chắc chắn, loại trừ bạo lực, mà những người trẻ thường đối diện.
Được hình thành bởi nhiều sự lựa chọn trong quá khứ, giới trẻ giờ đây kêu gọi chúng ta nhập cuộc cùng họ với đoan chắc to lớn, chống lại những điều cản ngăn cuộc sống của họ, giúp họ phát triển một cách đứng đắn . Họ yêu cầu chúng ta và đây cũng là yêu sách của chính chúng ta, đó là một sự cống hiến sáng tạo, một động lực thông suốt, nhiệt tâm và tràn đầy hy vọng. Họ yêu cầu chúng ta đừng bỏ mặc giới trẻ một mình trong tay của thần chết, trong tay những kẻ lợi dụng và đưa họ vào con đường tăm tối…
Mãnh lực của ước mơ tin rằng Chúa tặng ban cho Giáo Hội ngày nay như một món quà, đòi hỏi chúng ta học đòi gương Thánh Phaolô biết đón nhận và vun góp một cách cụ thể: “đừng để mỗi người chỉ nhìn vào sở thích của riêng mình, mà biết nhìn vào lợi ích của tha nhân ”(Phil 2: 4). Điều đó đòi hỏi chúng ta nhắm đến đích điểm cao hơn, khiêm nhừng nhìn nhận những ưu việt của người khác (xem v.3). Trong tinh thần này, chúng ta sẽ cố gắng lắng nghe nhau, để phân biệt những gì Chúa đang mong ước cho Giáo Hội của Ngài.
Tâm thức này đòi hỏi chúng ta phải thực sự chống lại tính bảo thủ tự mãn. Tình yêu dành cho Tin Mừng và cho những người đã được giao phó cho chúng ta, thách thức chúng ta mở rộng tầm nhìn của chúng ta, hầu không làm mờ nhạt sứ mệnh mà chúng ta được mời gọi và sai đi.
Bằng cách này, chúng ta sẽ hướng đến một lợi ích lớn hơn nữa, mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Nếu không có tinh thần này, tất cả những nỗ lực của chúng tôi sẽ ra vô ích.
Hồng ân của sự biết lắng nghe, chân thành và cầu nguyện, giúp chúng ta thoát ra khỏi những thành kiến, giúp chúng ta thành Dân Thiên Chúa. Lắng nghe tiếng Chúa, để cùng với Chúa, chúng ta có thể nghe tiếng khóc than của người anh chị em chúng ta; lắng nghe để chúng ta có thể thao thức với họ ý của Chúa đang mời gọi chúng ta (xem Địa chỉ trong Buổi cầu nguyện để chuẩn bị cho Thượng tọa về gia đình, ngày 4 tháng 10 năm 2014).
Cách thức này bảo vệ chúng ta tránh rơi vào vòng cám dỗ duy đạo đức hoặc cho mình là những thành phần ưu tú, và kéo chúng ta khỏi thực tại của tha nhân (xem J.M. Bergoglio, Meditations for Religious, 45-46).
Các hiền huynh và chúng con thân mến, chúng ta hãy đặt để thời khắc này dưới sự chở che của hiền mẫu Maria. Như Mẹ, một người nữ biết mở lòng lắng nghe và trân trọng nắm giữ lời Chúa vào tâm lòng Mẹ, xin Mẹ cùng đồng hành với chúng ta để chúng ta biết nhận ra những dấu chỉ của Chúa Thánh Linh, để biết rung cảm (xem Lk 1:39), với ước mơ và hy vọng, hầu chúng ta có thể đồng hành và khích lệ giới trẻ bền bỉ trở thành những con người của hy vọng.
Kính thưa các hiền huynh, nhiều người trong chúng ta còn rất trẻ hoặc mới chập chững những bước đầu tiên trong đời sống tôn giáo khi Công đồng Vatican II kết thúc. Thông điệp cuối cùng của Công đồng mà các nghị Phụ gửi đến giới trẻ thời đó. Thông điệp mà chính chúng ta đã nghe khi còn trẻ, làm chúng ta nhớ lại lời của một nhà thơ: “ước chi những người trưởng thành giữ những gì mà họ đã hứa lúc còn trẻ” (Friedrich Hölderlin, Poems).
Đây là điều mà các nghị phụ đã nói với chúng ta: “Trong bốn năm Giáo hội đã làm việc cật lực để làm trẻ trung hóa hình ảnh của mình hầu đáp ứng tốt hơn với chương trình của Đấng tạo dựng vĩ đại, trong Chúa Kitô đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa đến muôn thưở muôn đời.
Vào thời buổi này, nhìn lại cuộc sống, giờ đây Giáo hội mời gọi các hiền huynh và các con hãy nhìn vào tuổi trẻ, đây chính tương lai, tương lai của bạn và của Giáo Hội.
Quí hiền huynh, hãy giúp các bạn trẻ xây dựng một xã hội biết tôn trọng nhân phẩm, quyền tự do và quyền lợi của cá nhân. Những cá nhân này chính là các bạn. Giáo hội tin tưởng rằng chúng ta sẽ thể hiện đức tin của mình trong cuộc sống hầu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống: một sự chắc chắn tồn tại của một thượng trí chính là Thượng đế. Đó là tên của Thiên Chúa và Con của Ngài là Chúa Giêsu, khiến chúng ta mở rộng tâm lòng mình đến trần thế, đến anh chị em mình, để kín múc nguồn sinh lực trẻ trung cho sứ mệnh phục vụ của chúng ta.
Hãy chống lại chủ nghĩa cá nhân. Hãy cung cấp một nền giáo dục miễn phí nhân bản chống lại bạo lực và hận thù gây nên chiến tranh và đau khổ. Hãy sống rộng lượng, tinh khiết, tôn trọng và chân thành, biết lo cho những người già cả lớn tuổi” (Paul VI, Kết thúc Hội đồng Đại kết Vatican thứ hai, diễn từ cho thanh niên và phụ nữ thế giới, ngày 8 tháng 12 năm 1965).
Chân thành cám ơn các hiền huynh và chúng con.
Nguồn Vietcatholic