BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 12/2024 – LỚP TRIẾT HỌC II – KHOÁ XIX

CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 12

Sau một thời gian mục vụ tại giáo xứ Võ Dõng, những người già và bệnh nhân mà tôi đã có cơ hội đến thăm quả thực đã để lại trong tôi nhiều cảm nhận và bài học quý giá về đời sống thiêng liêng và thái độ trước cuộc đời.

Điều khiến tôi cũng phải nể phục nhất ở những người già và bệnh nhân nơi giáo xứ toàn tòng này là lòng tin mạnh mẽ và lòng cậy trông vững vàng. Tuy biết rằng tuổi già phải chịu mọi sự khó của tuổi già, nào là đau mỏi xương khớp, mất ngủ, có người nặng tai, có cụ liệt người và cũng có bác cô đơn lẻ loi một mình giữa đàn con cháu, thế nhưng phần lớn các cụ đều có một niềm vui thánh thiện khi họ biết bám vào Chúa. Dù cũng có đôi lúc than van do sự nặng nề và khốn khổ của thân xác, nhưng họ vẫn trung thành với Thánh lễ và chuỗi kinh Mân Côi, vẫn vui tươi và bình an vì biết có Đấng vẫn hằng yêu thương và quan tâm đến mình, cụ thể và hữu hình nhất qua những người thân yêu và những người Chúa gửi đến viếng thăm. Niềm vui thánh thiện ấy càng được dâng trào hơn khi họ tìm được người lắng nghe, hỏi thăm, trò chuyện và nhất là gửi cho họ một ý cầu nguyện nào đó. Thực vậy, những điều nhỏ bé ấy lại là một động lực to lớn giúp họ tiếp tục hy vọng, vì biết rằng mình vẫn còn làm được gì đó có ích cho Giáo Hội. Không những thế, với cái nhìn đầy lòng trông cậy, có một số người còn quan niệm rằng, sau cả một đời phụng sự Chúa nơi gia đình và cộng đoàn, hay thậm chí một thời tung hoành đầy hào hùng của tuổi trẻ, nay trong những ngày cuối đời, Chúa cho nằm một chỗ để “đền tội” cho những tháng ngày mất lòng Chúa, ước mong Chúa thương ban thêm lòng mến và bớt được phần nào sự thanh luyện nơi luyện ngục.

Nhìn lại mình với thân thể còn lành lặn, khỏe mạnh, tôi thầm nhắc mình phải luôn giữ được tinh thần lạc quan và tích cực, dù nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống, tạ ơn Chúa, tôi còn may mắn hơn rất nhiều người. Hơn nữa, tôi “có gì mà đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không lãnh nhận?” (1Cr 4, 7) Những ơn lành Chúa ban cho tôi không phải để tôi tự hào, nhưng để tôi phục vụ, công hiến và trao ban. Nếu Chúa đã hy sinh vì tôi và nhiều người dù khó khăn nhưng vẫn cậy trông như vậy, thì những sự khó tôi phải chịu có là gì với tấm thân nát tan của Chúa, có là gì với những bất hạnh đang phủ bóng khắp nơi. Ước mong mỗi dịp khó khăn, trái ý và thử thách đến với mình, tôi lại nhớ đến những người già và các bệnh nhân, để cố gắng vững lòng trông cậy vượt qua mà không than van, cùng nhìn nhận chúng như những cơ hội thuận tiện Chúa ban để tôi luyện lòng yêu mến và đền bù những lần mất lòng Chúa.

Tạ ơn Chúa vì những điều Chúa đã ban và những người Chúa đã gửi đến với cuộc đời con. Xin Chúa cho con biết trân trọng những gì mình có và sử dụng những ơn lành Chúa ban đẹp ý Chúa.

Giuse Nguyễn Quang Huynh

Lớp Triết II – Khóa XIX

Comments are closed.