BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 05/2024 – LỚP TRIẾT HỌC III – KHOÁ XVI

BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ NGÀY CHÚA NHẬT

Chúa Nhật vừa qua, chúng tôi đã có cơ hội tham gia ngày mục vụ thăm người nghèo và người cao tuổi tại một giáo xứ thuộc giáo hạt Long Khánh, Giáo phận Xuân lộc. Nhóm chúng tôi gồm có 4 thành viên thuộc Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc. Chúng tôi mang đến từng gia đình, từng người sự quan tâm, tình yêu thương và những lời động viên chân thành mà mỗi thành viên đã ấp ủ bấy lâu mà nay mới có dịp đến với mọi người. 

Tôi nhớ mãi ánh mắt rạng rỡ của một cụ bà khi chúng tôi đến nhà. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, sức khỏe đã yếu nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt hiền từ. Khi chúng tôi hỏi thăm, bà nói: “Chỉ cần có người đến thăm, trò chuyện là tôi vui rồi, quà cáp không quan trọng đâu.” Lời nói ấy khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi điều người ta cần nhất không phải là vật chất, mà là sự quan tâm, tình người và một chút sẻ chia. Bà nắm chặt tay tôi, xúc động nói: “Cảm ơn các con đã đến thăm, lâu lắm rồi nhà bà mới đông vui như vậy.” Lời nói giản dị ấy khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi, chỉ cần một sự hiện diện yêu thương cũng đủ để sưởi ấm lòng người.

Bên cạnh đó, tôi cũng đã gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng điều khiến tôi khâm phục là dù nghèo vật chất, họ vẫn giàu lòng tin và nghị lực. Có những cụ già dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn luôn vui vẻ, phó thác vào Chúa. Họ không than phiền mà luôn biết ơn vì những gì mình có. Qua đó, tôi cũng nhận ra rằng, hạnh phúc không phải ở chỗ ta có bao nhiêu, mà là ta sẵn sàng cho đi bao nhiêu. Niềm vui mà tôi cảm nhận được khi trao một phần nhỏ bé của mình cho người khác thật sự lớn lao hơn bất cứ điều gì. Chuyến đi mục vụ không chỉ là dịp để tôi phục vụ tha nhân, mà còn là cơ hội để tôi nhìn lại bản thân và học cách sống yêu thương nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng, giúp đỡ người khác không chỉ dừng lại ở vật chất, mà quan trọng hơn là sự hiện diện, lắng nghe và sẻ chia bằng cả tấm lòng.

Chúng tôi ghé thăm từng gia đình, từng mái nhà nhỏ đơn sơ. Mỗi nơi đều có một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là họ đều sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù vậy, khi chúng tôi đến, họ vẫn nở nụ cười, đôi mắt ánh lên niềm vui, như thể sự hiện diện của chúng tôi đã mang đến một chút ấm áp cho họ. Chuyến đi mục vụ không chỉ là một hoạt động bác ái mà còn là một hành trình học hỏi về tình người, về lòng trắc ẩn và sự sẻ chia. Tôi biết rằng còn rất nhiều người ngoài kia cần được quan tâm, và tôi mong rằng mình có thể tiếp tục góp một phần nhỏ bé để lan tỏa yêu thương.

Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội để yêu thương và được yêu thương. Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ những mảnh đời khó khăn và cũng giúp chúng con biết sống quảng đại hơn mỗi ngày. Nguyện xin Chúa ban ơn lành cho những người nghèo khổ, cô đơn và giúp chúng con biết phục vụ bằng cả trái tim của mình.

Ban Văn Hóa – Lớp Thần Học I

 

Comments are closed.