BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 05/2024 – LỚP TRIẾT HỌC II – KHOÁ XIX

CẢM NHẬN MỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ BẢO QUANG

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những bước chân mục vụ đến giáo xứ Bảo Quang lại có thể thay đổi cách tôi nhìn về cuộc đời. Mỗi sáng Chúa Nhật, khi nắng mai còn e ấp sau những hàng cây, chúng tôi lại lên đường mang theo vài món quà nhỏ cùng trái tim đong đầy hy vọng. Nhưng kỳ lạ thay, chính chúng tôi mới là những người nhận được nhiều hơn – nhận những bài học về cuộc sống từ những đôi mắt đã mờ nhưng tâm hồn vẫn sáng ngời niềm tin.

Bảo Quang hiện ra trước mắt như một bức tranh thủy mặc với những mái nhà cũ nằm im lìm bên những rừng cây cao su. Đằng sau cánh cửa gỗ mộc mạc ấy là cả một thế giới khác – thế giới của những tâm hồn từng trải. Bà cụ Hương bán bún bò buổi sáng hằng ngày với đôi tay run run đang lần chuỗi tràng hạt, ông lão Tư với nụ cười không còn đủ răng nhưng vẫn rạng rỡ… Họ giống như những cuốn sách sống mà mỗi trang đều thấm đẫm bài học về lòng kiên nhẫn và tín thác. Tôi nhớ mãi buổi chiều được ngồi bên hiên nhà bà Tám, nghe bà kể về cuộc đời bà qua từng vết chân chim trên gương mặt: “Năm đói Ất Dậu, tưởng không qua khỏi, nhưng Chúa thương nên còn sống đến giờ”, giọng bà trầm ấm như dòng suối mùa thu. Ông Khâm thì chỉ tay lên bức ảnh chụp ngày xưa: “Đây là lúc tôi nhận ra Chúa không bao giờ bỏ rơi ai”. Những câu chuyện ấy không đơn thuần là hồi ức, mà là chứng từ sống động về một đức tin biết biến đau thương thành ân sủng.

Chúng tôi đến chỉ với bàn tay trắng, nhưng mang theo trái tim đầy ắp yêu thương. Một cái ôm ấm áp, một lời cầu nguyện chân thành, hay đơn giản là im lặng lắng nghe – đó là tất cả những gì chúng tôi có thể cho đi. Nhưng kỳ diệu thay, chính trong sự trao tặng ấy, tôi bỗng nhận ra mình đang chạm vào mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Những người già, người neo đơn, bệnh tật ấy, bằng cách nào đó, đã trở thành “bí tích sống động” dạy tôi hiểu rằng: yêu thương không phải là cho đi những gì mình có, mà là cho đi chính bản thân mình. Những chuyến đi này đã trở thành hành trình thanh luyện tâm hồn tôi. Giữa một thế giới đang chạy đua với thời gian, các cụ già nơi giáo xứ Bảo Quang dạy tôi bài học về sự chậm rãi, về giá trị của những khoảnh khắc thinh lặng bên Chúa. Họ như những ngọn đèn dầu le lói giữa đêm đen, nhắc nhở rằng đức tin đích thực phải được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn và lòng biết ơn.

Giờ đây, khi đứng trước ngưỡng cửa ơn gọi, tôi hiểu rằng mình phải học cách trở thành “người mang ánh sáng” như những gì tôi đã nhận được từ giáo xứ Bảo Quang. Xin Chúa giữ mãi trong tim tôi hình ảnh những con người bé nhỏ nhưng vĩ đại ấy, để mỗi bước chân mục tử của tôi sau này luôn biết đồng hành, lắng nghe và yêu thương như Chúa đã yêu. 

                                                          Phêrô Hoàng Khanh. Nguyễn Minh Hùng

                                                                   TRIẾT HỌC II – K19

Comments are closed.