CHIA SẺ MỤC VỤ THÁNG 5
Sau các ngày Chúa Nhật mục vụ tại các giáo xứ, chúng tôi có dịp ngồi lại để phản tỉnh về những kết quả đã đạt được, và kể cho nhau nghe những kỉ niệm, những cảm nghiệm trong các cuộc gặp gỡ nơi chúng tôi được gởi đến. Năm nay, chúng tôi được Chủng Viện sai đi mục vụ liên quan đến những anh chị em dự tòng, những người chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Thú thật, đây là một trải nghiệm mới mẻ và đầy bỡ ngỡ với chúng tôi.
Khi được giao nhiệm vụ chia sẻ Lời Chúa và giáo lý Hội Thánh Công Giáo cho các anh chị trưởng thành chưa nhận biết Chúa, đây là một khó khăn và thử thách cho những chủng sinh trẻ như chúng tôi. Tuy được trang bị nhiều kiến thức về giáo lý, Kinh Thánh, phụng vụ…Nhưng một thách đố chúng tôi gặp phải là không chỉ chia sẻ cho họ về những kiến thức về Chúa, nhưng mục tiêu của khóa học là dẫn các học viên nhận biết Chúa và yêu mến Ngài. Quả thật rất khó.
Tuy nhiên, trong muôn vàn khó khăn ấy, chúng tôi vẫn nhận ra nhiều tia sáng, niềm hy vọng, niềm vui khi nhận thấy tinh thần vui vẻ, chân thành khi học hỏi Lời Chúa. Chúng tôi cảm nghiệm rằng, qua những lời chia sẻ đơn sơ, chân thành của chúng tôi, chính Chúa là người hoạt động trong giờ học này, mọi sự thành công đều phải khởi sự từ ơn Chúa. Chính Ngài đến gặp gỡ và thúc đẩy trong lòng mỗi người lòng khao khát tìm gặp Thiên Chúa.
Thứ đến, một sự động viên và một gương mẫu cho chúng tôi trong các tuần mục vụ là cha xứ. Thật vậy, linh mục là người cha, người giữ lửa trong hoạt động. Nơi chúng tôi tới là một xứ nghèo, xa xôi, ít dân. Tuy nhiên, nhờ sự hiện diện đầy vui vẻ, chân thành của cha, chúng tôi nhận ra một sức sống kỳ lạ của mọi người nơi đây. Từ các anh chị giáo lý viên, đến phụ huynh và các em, mọi người vui vẻ, năng động cộng tác với nhau để ngày sinh hoạt và học giáo lý được tốt đẹp. Do đó, chúng tôi ý thức rằng, không có nơi nào là u buồn, khô quạnh, chán sống, chỉ là chúng ta có dám sống phục vụ, dấn thân để làm cho nơi chúng ta đến trở nên sức sống hay không mà thôi. Xứ nghèo xứ giàu không quan trọng. Xứ đông xứ bé không quan trọng. Xứ xa xứ gần không quan trọng. Chỉ cần một điều đó là có Chúa, tôi vui vẻ sống dấn thân cho các linh hồn mà thôi.
Nhìn lại hành trình mục vụ cũng là cơ hội để nhìn lại những công trình Chúa đã thực hiện nơi những con người bất toàn, mọn hèn. Xin tạ ơn Chúa và tình thương Ngài đã dành cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, nâng đỡ những tâm hồn thiện chí, quảng đại dấn thân làm môn đệ của Ngài, để mọi ngày luôn hạnh phúc, nhiệt thành trong sứ vụ được giao.
Giuse Lê Danh Đức – Lớp Thần Học III