THUỘC TRỌN VỀ CHÚA HƠN
Đối với tôi, hành trình theo Chúa trên con đường trở nên linh mục giáo phận không chỉ là một lý tưởng cao đẹp, mà còn là một đời đáp trả với cả con tim và lý trí. Đồng thời, tôi nhận ra rằng, ơn gọi này không chỉ là một tiếng gọi sâu thẳm trong tâm hồn, mà còn là một hành trình sống động được nuôi dưỡng qua từng cảm nghiệm thực tế, đặc biệt là những dịp tham gia thực hành mục vụ. Bởi lẽ, đây là một cơ hội quý báu để mỗi chủng sinh chạm đến đời sống thực tiễn của Giáo Hội, và giúp người ứng sinh ý thức sâu xa hơn về trách nhiệm – sứ vụ sau này.
Mục vụ Ơn Gọi – Lễ Sinh không chỉ đơn thuần là hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt hay chia sẻ những bài học về đức tin, mà còn là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa những người trẻ đang trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa đời mình. Khi đứng trước những ánh mắt của những bạn dự tu phổ thông còn nhiều băn khoăn về ơn gọi, tôi lại thấy chính mình của những năm tháng trước với một tâm hồn thao thức, khao khát tìm kiếm một điều gì đó lớn lao hơn chính mình. Tôi nhớ lại những lần chính mình cũng đã đặt câu hỏi: “Chúa có thật sự gọi con không?”, “Con có đủ khả năng để bước theo Ngài không?”, và “Liệu con có đang đi đúng đường?”, … Giờ đây, khi đồng hành cùng các em, tôi nhận ra rằng: Chúa không ngừng gọi, và Ngài luôn tha thiết mời gọi các bạn trẻ hãy can đảm bước đi theo Ngài; nhưng điều quan trọng là mỗi người có dám mở lòng ra để lắng nghe và mạnh dạn đáp trả lại lời mời gọi ấy hay không!
Bên cạnh đó, tôi còn nhận ra rằng, mục vụ Ơn Gọi – Lễ Sinh còn là một sự bổ trợ thiêng liêng. Bởi khi tôi chia sẻ với các em về Thiên Chúa, tôi cũng được chính các em dạy lại về sự đơn sơ, chân thành trong đời sống đức tin. Khi tôi hướng dẫn các bạn trẻ phân định ơn gọi, tôi cũng phải đối diện lại với chính mình: “Liệu mình có đang sống đúng với ơn gọi mà Chúa muốn chưa?” Những lần lắng nghe tâm sự của các em, tôi càng thêm xác tín rằng, việc gieo hạt giống ơn gọi không nằm ở những bài giảng cao siêu, mà ở chính đời sống chứng tá của người gieo. Các em có thể còn nhỏ, nhưng tâm hồn lại đơn sơ và đầy nhiệt huyết, sẵn sàng phụng sự Chúa với cả tấm lòng. Khi thấy các em chăm chú học hỏi, tôi tự hỏi: “Mình có còn giữ được lòng nhiệt thành như ngày đầu chăng?” – một câu hỏi vừa là lời nhắc nhở, vừa là động lực để tôi sống ơn gọi của mình cách sâu sắc hơn.
Mỗi Chúa Nhật trở về từ các giáo xứ, tôi không chỉ mang theo niềm vui của sứ vụ, mà còn cả những suy tư và thao thức. Tôi nhận ra rằng việc đồng hành với người khác trên hành trình đức tin không phải là một trách nhiệm, nhưng là một hồng ân. Hồng ân để được trao ban, được sống và lớn lên trong tình yêu của Chúa. Hồng ân để khám phá rằng ơn gọi không phải là đích đến cố định, mà là một cuộc hành trình liên lỉ, mỗi ngày một sâu sắc hơn. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và hướng dẫn tôi cũng như những anh em đang bước trên con đường dâng hiến. Xin cho tôi luôn biết say mê với sứ vụ, sẵn sàng trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa lòng đời. Và xin cho từng bước chân mục vụ của tôi không chỉ mang lại ích lợi cho người khác, mà còn là một cách để tôi đào luyện chính mình, để ngày càng thuộc trọn về Chúa hơn.
Phêrô Huỳnh Anh Tú, Khóa XV – Thần II