SƯỞI ẤM NHỮNG MẢNH ĐỜI
Mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng người tham gia, và những ngày Chúa Nhật đi mục vụ thăm người già, bệnh tật của tôi ở giáo xứ Dốc Mơ cũng không phải là ngoại lệ. Ngay từ khi chuẩn bị, trong lòng tôi đã dấy lên những cảm xúc háo hức, mong đợi, nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút lo lắng, băn khoăn về những điều sắp trải qua. Liệu mình có đủ khả năng để mang đến sự an ủi cho họ không? Những con người ấy đã trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, và mình có thể học hỏi được gì từ họ?
Khi đặt chân đến giáo xứ Dốc Mơ, khung cảnh trước mắt mang đến một cảm giác bình yên và giản dị. Những ngôi nhà xếp san sát nhau, những con đường bê tông chằng chịt, những hàng cây thưa thớt… Tất cả tạo nên một không gian trầm lắng nhưng không hề cô đơn. Nhà ở của những người già neo đơn, bệnh tật tuy không khang trang nhưng lại mang theo những câu chuyện đầy ấm áp và niềm tin sâu sắc. Những đôi mắt hiền từ, từng ánh nhìn, từng nụ cười chất phác của họ đều thể hiện một cuộc đời đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vẫn luôn giữ vững niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa.
Những câu chuyện được kể lại không chỉ là hành trình của riêng họ mà còn mang theo bao ký ức về quá khứ, những niềm vui, nỗi buồn và những mong mỏi. Có cụ bà kể về thời trẻ đầy gian nan nhưng chan chứa niềm tin, có cụ ông chia sẻ về những ngày tháng chiến tranh khắc nghiệt nhưng luôn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của cuộc sống, giúp tôi hiểu rõ hơn về giá trị của sự kiên trì, lòng tin tưởng và lòng biết ơn. Đây không chỉ là những cuộc gặp gỡ bình thường mà còn là dịp để con người trở nên gắn bó, thấu hiểu nhau hơn. Ngồi lại, lắng nghe họ chia sẻ, tôi cảm nhận được sự trân trọng đối với những gì mình đang có và nhận ra rằng Đức Tin chính là ngọn đèn soi sáng, giúp con người đi qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
Những hoạt động đơn giản như thăm hỏi, cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình dị đã mang đến sự ấm áp và gắn kết. Chúng tôi không có gì nhiều ngoài tấm lòng, nhưng chỉ cần một lời động viên, một cái nắm tay, một ánh mắt đầy quan tâm cũng đủ để họ cảm nhận được tình người. Từ những hình ảnh và câu chuyện của họ, tôi nhận ra rằng cuộc sống của những người già neo đơn không chỉ thiếu thốn về vật chất mà quan trọng hơn là sự thiếu thốn tình cảm. Chính điều đó khiến tôi biết trân trọng hơn những giây phút bên gia đình và có ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc sẻ chia, yêu thương và đồng hành cùng những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những lần đi mục vụ này giúp tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của sự phục vụ trong Đức Tin. Đức Tin không chỉ thể hiện qua lời nói hay những giờ cầu nguyện mà còn qua hành động cụ thể, cách chúng ta đối xử với những người xung quanh, đặc biệt là những người yếu thế. Có lẽ những chuyến đi như thế này sẽ trở thành hành trang quan trọng trên con đường trở thành mục tử của tôi, giúp tôi sống và rao giảng Tin Mừng một cách sâu sắc hơn.
Xin dâng những chuyến đi này lên Thiên Chúa và cầu xin Người soi sáng con đường phía trước. Nguyện xin Người ban cho chúng con thêm lòng trắc ẩn, biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn nữa, để ánh sáng Tin Mừng không chỉ chiếu rọi con đường của chúng con mà còn lan tỏa đến những mảnh đời cần được sưởi ấm.
Giuse Nguyễn Minh Phát – Lớp Triết Học II