BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 03/2024 – LỚP THẦN HỌC II – KHOÁ XV

SỰ HIỆN DIỆN
V/v: Suy tư Mục vụ Ơn Gọi Giáo hạt Phước Lý

 

Ra đi để đến với người khác là một cử chỉ cao đẹp của con người. Cử chỉ ấy được đánh dấu bằng “sự hiện diện”. Đi để hiện diện không chỉ thể hiện tình yêu, mà còn nói lên sự kết nối, tương quan và tỏa sáng hiện hữu con người. Sự hiện diện mang ý nghĩa “rất người” bằng trái tim, chính là hy vọng và ước mong của tôi, và có lẽ cũng là tâm tình của nhóm Mục vụ Ơn gọi Giáo hạt Phước Lý chúng tôi.

Qua sự hiện diện, chúng tôi hiểu hơn về chính mình và người khác. Sự hiện diện đòi hỏi sự chuẩn bị – chuẩn bị cho một hành trình dài 80km từ Thành Phố Long Khánh đến huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, băng qua những con đường rợp bóng cao su, tĩnh lặng trong làn sương sớm và cái lạnh thấm vào da thịt. Hơn thế, sự hiện diện thôi thúc chúng tôi để đảm bảo cho một hành trình an toàn, để người đến thì mạnh khỏe, người chờ mong thì được thỏa lòng. Sự hiện diện đó, đòi buộc chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng và trái tim đủ ấm để vượt qua cả giá lạnh của thời tiết, lẫn những thử thách trong lòng người, để không chỉ “đến được”, mà còn “hiện diện”“được hiện diện” cùng những anh em Dự tu tại Giáo hạt Phước Lý (Giáo xứ Bắc Minh). Sự hiện diện của chúng tôi không cao sang hay quyền lực, mà đơn giản chỉ là ba chiếc xe máy, năm con người, với hình ảnh rất đời thường: áo trắng, quần tây, giày dép gọn gàng. Nhưng trên hết, đó là sự chân thành, tiếng cười và lời nói thân tình, mang trong mình trái tim của những con người yêu thương. Chính sự giản dị ấy là cầu nối để chúng tôi chia sẻ, để những kinh nghiệm của người đi trước trở thành nguồn động viên cho những anh em đang bước cùng con đường với chúng tôi. 

Nhờ cơ hội được hiện diện, chúng tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm và khát khao của những anh em nơi đây. Nhờ sự hiện diện của chúng tôi, họ có thể thấy được sự gần gũi, và hình ảnh của chính mình trong tương lai, khởi đi từ những nụ cười, những cuộc trò chuyện, những lời hỏi thăm chân thành cùng nhau. Tất cả như đánh thức niềm hy vọng trong lòng mỗi người. Và nơi những người anh em đó, cũng chỉ đơn giản là “sự hiện diện” – với cùng một suy nghĩ “hiện diện” thế là đủ. Sự gặp nhau giữa chúng tôi đã làm cho sự hiện diện trở nên có ý nghĩa. Tuy ngắn ngủi về thời gian, có giới hạn về khoảng cách, lời nói và sự hiểu biết lẫn nhau, nhưng chúng tôi cảm nhận được ý nghĩa và sự gần gũi như trong một gia đình, cùng nhau trò chuyện và nhất là cùng nhau ở lại với Chúa Giê-su trong giờ chầu Thánh Thể. Chúng tôi tin rằng, những sự hiện diện rất cá vị, rất riêng ấy đã thật sự hòa quyện vì được đặt trong cùng một ý hướng – dấn thân theo Chúa Giê-su. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng một bữa cơm trưa huynh đệ, nhưng ý nghĩa của sự hiện diện vẫn còn mãi trong lòng, và trái tim mỗi người, vì sự hiện diện này sẽ được loan tỏa “ai sẽ về nhà nấy” và sẽ được tiếp nối, chia sẻ bằng những lần gặp gỡ vào mỗi đầu tháng “rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau”.

Qua sự hiện diện, tôi và có lẽ nhóm của mình nhận ra sứ vụ mai này của chính mình. Nhờ những người anh em nơi Giáo hạt Phước Lý, chúng tôi ý thức sâu sắc rằng sự hiện diện tuy giản đơn nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Hiện diện để cùng vun đắp trái tim mỗi ngày, làm sao để giữ và nuôi dưỡng trái tim của bản thân trở nên giống trái tim của Chúa Giê-su – là vị Thầy và là Chúa của mình. Như trong Thông Điệp Dilexit Nos – Người Đã Yêu Thương Chúng Ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắn nhủ: “Hãy ra đi với trái tim rộng mở, hiện diện với tha nhân bằng niềm vui và hy vọng”[1]. Chúng tôi hy vọng sự hiện diện chân thành, đơn sơ này sẽ là dấu chứng sống động của những con người mang trong mình tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Cảm ơn những người bạn, những người anh em mà chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ. Chúng tôi hy vọng rằng, chính các bạn cũng sẽ trở thành dấu chỉ của sự hiện diện – mang Chúa đến cho mọi người.

Người viết: Inhaxio Phạm Quốc Cường

          Lớp thần học 2 – khóa XV.

 

 

[1] x. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Thông Điệp Dilexit Nos – Người Đã Yêu Thương Chúng Ta, 24.10.2024.

Comments are closed.