GIEO HY VỌNG VÀ YÊU THƯƠNG VÀO TỪNG “MÙA SỐNG”
Đức Thánh Cha Phanxicô từng tâm niệm: “Giáo hội không phải là một nhà nguyện nhỏ bé chỉ chứa nhóm nhỏ những người được tuyển chọn”. Là một chủng sinh “nối gót” Thầy Giêsu, cậu hiểu rằng kín cổng cao tường không phải nơi duy nhất để cậu nên hoàn hảo, chốn tụ họp không phải nơi đặc biệt để đức hạnh khơi nguồn, nhưng là “mở cửa” đi ra, đón nhận, ở lại và cảm thông, chia sẻ. Bởi, không ai giàu đến mức không cần đến 1 sự giúp đỡ nào, cũng chẳng ai nghèo đến độ chẳng có gì để cho. Cậu mới thấu, lòng luân tuất lúc này phải phát xuất từ một lòng trắc ẩn sâu xa, phát xuất từ con tim, chứ không phải là một hành vi pháp lý, hay một lòng luân tuất “học mót” được trong một cuốn sách, rồi đem ra thi thố với người khác như “một bài thực tập đạo đức”. Và bởi…“Tình yêu không phải là lý thuyết, mà là hành động” (Laudato Si’, 2015).
Sau một ngày dài mục vụ, giờ đây trong nhà nguyện thinh lặng trước Thánh Thể, cậu mang vào tâm trí và kể lại với Chúa từng mảnh đời bất hạnh, từng phận người long đong, từng thân thể tiều tụy và từng tâm sự đầy nước mắt xuất hiện ngày ngày trên những nẻo đường mục vụ hay vẫn còn lẩn khuất đâu đó nơi những con hẻm nhỏ, với mong ước rằng Người sẽ dùng lời cầu nguyện đơn sơ cùng chính sự hiện diện vui tươi, đầy sức sống của cậu để an ủi tất cả những ai đang sầu khổ buồn đau.
Nơi những con người cậu gặp có những ánh mắt nói nhiều hơn cả lời… làm cậu trăn trở. Cậu ước mong “phải chi cậu có cái gì đó để an ủi tâm hồn họ”, nhưng khuyên bảo thế nào được, tháo gỡ thế nào được khi “vốn sống” của cậu còn quá ít so với họ. Tố Hữu từng nói phải có con mắt “nhìn thấu chín cõi”, cậu mới vỡ lẽ con mắt ấy là con mắt có thể dự cảm những ngôn ngữ không lời, những sóng ngầm bên trong người khác. Cậu mới vỡ òa muốn “nhìn rõ” tầm hồn họ là lúc cậu thấu cảm bằng trái tim, vì “Con mắt thường mù lòa trước điều cốt tử.”
Trong thời đại nhiễu nhương, Chúa Giêsu nào xuất hiện trong vầng hào quang sáng chói với các phép lạ đến biến những đau khổ của thế giới thành thiên đàng tại thế như cậu nghĩ. Cậu khám phá ra một điều, chính sự hiện diện vui tươi và bình an của cậu “tại đây, ngay lúc này” với những người anh em trong sự diện diện âm thầm của Đấng Từ Ái đã gieo hạt giống hy vọng trong tâm hồn của những người xung quanh. Nhờ ơn Chúa, đời sống gắn kết với Chúa lúc này giúp cậu học cách gieo hy vọng và yêu thương vào từng “mùa sống” để mùa nào cũng biết cựa mình, thiết lập trật tự trong lòng đất cho mỗi hạt mầm “Phúc Âm” đã gieo được nảy nở.
Pet. Nguyễn Chí Quốc Đông
Lớp Triết Học II – Khóa XIX