BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 02/2024 – LỚP THẦN HỌC I – KHOÁ XVI

BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 2

 

Khởi đầu một năm mới là khoảng thời gian thật đẹp khi mỗi người dành cho nhau những lời chúc với những hy vọng về một tương lai tươi sáng. Đây không chỉ là lúc để ta gửi gắm những lời yêu thương, mà còn là cơ hội để kết nối, chia sẻ tình cảm, và vun đắp thêm những mối quan hệ thân thiết.

Nhắc đến các mối quan hệ hẳn mỗi người trong chúng ta đều nghĩ ngay đến gia đình, nơi mà mỗi chúng ta đã được sinh ra, lớn lên và luôn là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời chúng ta. Đó không chỉ là nơi ta tìm thấy sự yêu thương vô điều kiện, mà còn là nơi gắn kết những ký ức, những giá trị sâu sắc mà ta mang theo suốt cuộc đời. Dù cuộc sống có thay đổi, con đường đi có gian nan, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất để ta quay về. Và Tết, chính là thời điểm đặc biệt để ta thực hiện điều ấy – trở về với gia đình.

Khi tôi về với gia đình trong dịp Tết, đó không chỉ là thời gian để sum vầy bên những người thân yêu mà còn là dịp để tôi thăm hỏi, trò chuyện và kết nối với những người xung quanh, những người sống gần gũi và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Hàng xóm láng giềng, dù có thể không chung dòng máu, nhưng cũng là những người chia sẻ vui buồn, những khoảnh khắc đời thường cùng ta. Những cuộc viếng thăm, những lời chúc Tết cho nhau không chỉ là phép lịch sự mà còn là sự thể hiện của tình làng nghĩa xóm, là mối quan hệ thân thiết trong cộng đồng.

Khi đến thăm một gia đình trong xóm, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nghe câu chuyện về một cụ già 80 tuổi, người mà năm nay lại phải đón Tết một mình, bởi các con cái đều không thể về ăn Tết với bà. Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng khi tôi hình dung cảnh cụ ngồi một mình bên mâm cơm đơn giản, lặng lẽ đón xuân trong tĩnh lặng, không có con cháu bên cạnh để chia sẻ những niềm vui, những câu chuyện ngày xuân.

Tết là dịp mà người ta mong được quây quần bên gia đình, nơi có tình yêu thương ấm áp và những giây phút đoàn tụ. Nhưng đối với cụ, Tết năm nay lại trở thành một nỗi cô đơn khó nói thành lời. Dù con cái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, nhưng câu chuyện về việc không ai trở về bên mẹ, dù chỉ một lần trong dịp Tết, thật sự khiến tôi suy nghĩ. Có lẽ, công việc, gia đình, cuộc sống đã khiến họ quên đi những ngày đầu năm quan trọng, nơi mà tình thân là thứ quý giá nhất.

Cụ già ấy, dù không còn sức khỏe như xưa, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn luôn mong mỏi được con cái bên cạnh, được nhìn thấy những đứa cháu vui đùa quanh mâm cơm, được nghe những câu chúc Tết từ con cái và cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến mà lẽ ra bà xứng đáng có. Tết, không chỉ là những bữa ăn ngon hay những món quà đắt tiền, mà còn là những khoảnh khắc giản dị, là sự hiện diện của tình thân, là việc những người trong gia đình không quên nhau, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Câu chuyện về cụ già 80 tuổi khiến tôi tự nhủ rằng, đôi khi chúng ta quá bận rộn với cuộc sống, với những mối lo toan thường ngày mà quên đi những giá trị đích thực của tình cảm gia đình. Tết là thời điểm để trở về, để thể hiện sự quan tâm và yêu thương, đặc biệt là với những người thân đã lớn tuổi. Không phải món quà nào cũng có thể thay thế được những giây phút bên nhau, và không gì có thể quý giá hơn những cái ôm, những lời chúc Tết ấm áp từ con cháu.

BVH LỚP THẦN I

Comments are closed.