BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 01/2024 – LỚP TRIẾT HỌC II – KHOÁ XIX

VÁ LẠI NHỮNG MẢNH ĐỜI

 

Có nhiều lần đứng trước những mảnh đời tan vỡ, tôi tự hỏi: liệu mình có đủ sức mang đến chút an ủi, hay chỉ là kẻ lặng thầm đứng nhìn? Nhưng như cha Cao Gia An.SJ từng viết: “Đôi khi chúng ta cần một trái tim rộng mở, không chỉ nhìn thế giới qua vẻ bề ngoài, mà phải biết lắng nghe và cảm nhận những nỗi đau thầm lặng của người khác.” Chính trong những chuyến đi mục vụ, tôi đã hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa ấy.

Mỗi Chúa Nhật, tôi rời Chủng Viện đến với những người già yếu, bệnh nhân trong giáo xứ Kim Mai. Những căn nhà nhỏ, những dáng người gầy guộc, ánh mắt đượm buồn – tất cả đều kể một câu chuyện không lời. Có người đã cạn kiệt sức sống, chỉ còn bám víu vào từng hơi thở mong manh; có người chịu đựng nỗi cô đơn khắc nghiệt giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Nhưng ẩn sau những mảnh đời ấy là những điều mà đôi mắt không thể nhìn thấy, chỉ trái tim mới cảm nhận được. Như một bà cụ tôi gặp, dù không thể tự mình di chuyển, vẫn thì thầm những lời kinh cảm tạ. Hay như một ông cụ nằm trên chiếc giường tre cũ, kể về cuộc đời đầy sóng gió, nhưng đôi mắt ông lại ánh lên niềm tin khi nói:

“Cả đời tôi dãi dầu trong bao nhiêu khổ đau. Nay, con cái mỗi đứa một nơi, thân già này chẳng còn gì ngoài Chúa, nhưng thế là đủ. Ngài là nguồn sức mạnh của tôi mỗi ngày.”

Tôi lặng người, nhận ra rằng, những con người ấy dạy tôi nhiều hơn tôi tưởng. Trong đau khổ, họ không oán trách; trong cô đơn, họ không tuyệt vọng. Trái lại, họ chạm đến một niềm tin sâu sắc, một đức cậy bền bỉ mà tôi, dù còn trẻ, vẫn chưa hiểu hết.

Cha Gia An ký lại tâm tình trong cuốn Tay Trắng Tay Đen: “Đời người không được đo bằng những gì ta nắm giữ, mà bằng cách ta buông bỏ và trao tặng.” Tôi bắt đầu thấy rằng, sự hiện diện của mình, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành món quà. Một ánh mắt chân thành, một bàn tay siết chặt, một khoảnh khắc ngồi lại bên ai đó – những điều tưởng chừng giản đơn nhưng lại mang đến sức mạnh chữa lành.

Hành trình mục vụ dạy tôi rằng, yêu thương không phải là điều gì cao siêu, mà là hành động nhỏ bé xuất phát từ trái tim. Chúng ta không thể thay đổi cuộc đời của ai, nhưng có thể giúp họ tìm lại ánh sáng trong những bóng tối của mình. Tôi không thể xóa tan những đau khổ của họ, nhưng tôi có thể đi cùng họ, để họ thấy rằng họ không cô đơn.

Và chính trong sự sẻ chia ấy, tôi cũng được chữa lành. Từng mảnh đời mà tôi gặp không chỉ nhận được niềm hy vọng từ tôi, mà còn trao lại cho tôi những bài học vô giá: về lòng tin, sự tha thứ, và niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Như một nét chấm phá trong bức tranh đen trắng của cuộc đời, mỗi mảnh đời, mỗi câu chuyện là một nốt nhạc trầm bổng, nhưng tất cả đều hòa quyện trong tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa. Và tôi, với đôi tay còn vụng về, chỉ mong được góp phần vá lại những mảnh đời ấy bằng chính tình yêu nhỏ bé của mình.

Cục Gôm Nhỏ

Vincent Văn Toàn Nguyễn

Ban Văn Hóa lớp Triết Học II

Comments are closed.