MẦM NON ƠN GỌI
Cứ mỗi sáng Chúa Nhật hàng tuần, chúng tôi được đi mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận. Khác với những năm học trước, năm nay Lớp thần II chúng tôi sẽ được đi mục vụ về ơn gọi, chúng tôi sẽ đến gặp gỡ các em lễ sinh và dự tu tại các giáo hạt. Nhóm chúng tôi có 5 anh em đi mục vụ ơn gọi tại giáo hạt Tân Mai.
Sau giờ Thánh Lễ buổi sáng Chúa Nhật, chúng tôi nhanh chóng khoác balô và lên đường, cái thời tiết se se lạnh và không khí trong lành của buổi sáng sớm thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Anh em chúng tôi sẽ luân phiên mỗi tuần đến một giáo xứ dưới sự phân công của cha đặc trách ơn gọi của giáo hạt. Mỗi lần ra đi là một lần chúng tôi mang tâm trạng háo hức, vì những niềm vui từ sự gặp gỡ mà chúng tôi sắp nhận được.
Hàng tuần, chúng tôi sẽ chia sẻ với các em về một trong các chủ đề: Kinh Thánh, ơn gọi đời sống thánh hiến, đời sống nhân bản, tác phong của người lễ sinh,.. đan xen vào đó là những trò chơi sinh hoạt, đố vui và có cả “văn nghệ bỏ túi” nữa. Chúng tôi mong ước lan tỏa được cho các em niềm vui của đời sống ơn gọi, giúp cho các em hăng say và nhiệt thành hơn trong việc phục vụ nhà Chúa.
Mỗi lần được gặp gỡ các em lễ sinh và dự tu, tôi như được tìm thấy lại chính mình của hơn mười mấy năm về trước, cái lứa tuổi còn vô tư hồn nhiên, nghịch ngợm đủ trò. Và đặc biệt hơn nữa, đối với các em, đây là lứa tuổi bắt đầu có những suy nghĩ về đời sống ơn gọi, dù mộc mạc và chưa rõ ràng, dù còn là điều gì đó mới mẻ bất chợt nhưng tôi nghĩ, đây chính là sự khởi đầu đầy sức sống cho chặng đường dâng hiến sau này. Cũng giống như lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho Samuen khi mới chỉ là một cậu bé, lúc Samuen ắt hẳn còn chưa có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về Thiên Chúa, nhưng Ngài đã dẫn dắt Samuen một cách từ từ, qua thầy cả Êli, với những tháng ngày ngoan ngoãn phụng sự Thiên Chúa trong đền thờ. Với mỗi người chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa gọi mỗi người bằng những cách khác nhau, qua những trung gian khác nhau, nhưng có lẽ, tiếng gọi bằng cách nào cũng thật đẹp và ý nghĩa, bởi đó chính là tiếng gọi dấn thân bước đi theo Ngài trên con đường dâng hiến.
Tôi ấn tượng vì sự hồn nhiên không toan tính, ấn tượng hơn vì có những em thật sự rất say mê phục vụ qua công việc giúp lễ hàng ngày. Lứa tuổi nhỏ mà các em có thể thức dậy rất sớm để đến nhà thờ đọc kinh, giúp Lễ, các em thật “biết cách” làm đẹp lòng Chúa. Tôi cũng gặp một vài cặp anh em trai cùng nhau tham gia lễ sinh, cũng có những em là con một trong nhà, giống như nhiều thầy đang tu học trong chủng viện.
Mỗi lần gặp gỡ, chúng tôi nhận được những câu hỏi hết sức ngây thơ những cũng thật hóc búa từ các em về con đường dâng hiến. Các em hỏi chúng tôi về cuộc sống hàng ngày trong chủng viện, mà khi được chia sẻ về điều đó, thì đối với chúng tôi cũng là một niềm vui nho nhỏ. Cũng có những em hỏi về khó khăn của đời sống tu trì. Có em lại hỏi: “Thầy ơi, đi tu thì Tết có được về nhà không ạ?”, hay “Thầy ơi, trong chủng viện các thầy được chơi những môn thể thao gì?”… Cứ như thế, chúng tôi cùng chia sẻ với các em những câu chuyện, những lời giải đáp và cả những tâm tư của chính bản thân mình về niềm vui của con đường dâng hiến. Đây cũng chính là động lực cho anh em chúng tôi cố gắng hơn trong việc học tập và tu luyện.
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên các em lễ sinh, các em dự tu, để mỗi ngày qua việc cầu nguyện và những hi sinh nhỏ bé, mầm non ơn gọi nơi tâm hồn các em sẽ được nuôi dưỡng và lớn mạnh hơn. Rồi mai sau, sẽ có những người trong số các em trở thành những tay thợ gặt cần mẫn của Chúa trên cánh đồng truyền giáo bao la, sẽ đem niềm vui Tin Mừng của Chúa đến cho nhiều người chưa nhận biết Chúa.
Ban Văn Hóa lớp Thần Học II