[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 8, 1-4″]
Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHẠM VÀO NỖI ĐAU
“Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.” (Mt 8, 3)
Xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, bệnh phong hủi là nỗi khiếp sợ cho mọi người. Người mắc bệnh phong bị coi là ô uế và bị loại ra bên ngoài xã hội, đi đến đâu họ cũng phải kêu lên “ô uế, ô uế” để người khác biết mà tránh. Vậy mà trong Tin Mừng hôm nay người bệnh phong thay vì kêu “ô uế” như thường lệ, lại mạnh dạn kêu lên với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8, 2b). Đáp lại một lời cầu xin thống thiết và đầy tràn tin tưởng như vậy, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ tuyệt vời đó là: “Ngài giơ tay đụng vào anh và bảo: ‘Tôi muốn, anh sạch đi'” (Mt 8, 3). Ngài không những làm cho anh được sạch mà Ngài khẳng định rằng anh vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, chung quanh bạn và tôi có biết bao nhiêu người cũng mong mỏi được cái giơ tay đụng chạm của người khác. Họ không những cần cơm ăn áo mặc, mà hơn thế nữa họ cần những ánh mắt cảm thông, cái bắt tay chia sẻ để vơi đi nỗi đau thể xác và tinh thần. Nhưng nhiều lúc bạn và tôi, chúng ta cứ lấy lý do này, lý do khác để khước từ họ, như Tôi tớ Chúa Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong Đường Hy Vọng số 741 có viết: “Tôi không làm bác ái được vì tôi không có tiền! Chỉ có tiền mới làm bác ái được sao? Bác ái của nụ cười, bác ái của bắt tay, bác ái của cảm thông, bác ái của thăm viếng, bác ái của cầu nguyện”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ làm bác ái trên môi miệng, mà hãy cúi mình xuống để đến với anh chị em, đi ra khỏi vùng ngoại ô của lòng mình để lắng nghe, để chung chia đau khổ với anh chị em chung quanh mình. Để con không chỉ biết cho họ cơm bánh như của bố thí, mà trao ban bằng ánh mắt cảm thông, bằng cái bắt tay chia sẻ và bằng một trái tim cùng nhịp đập với đau khổ của họ. Amen!
[/loichua]