[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 5, 1-16″]
Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh “Vác chõng mà đi?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
PHẬN NGƯỜI CAO QUÝ
“Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu” (Ga 5, 6a).
Trong đôi mắt Chúa, con người thật quý giá. Được tạo dựng từ thân phận cát bụi nghèo hèn, con người đã trở thành viên ngọc quý giá mà Con Thiên Chúa phải bỏ trời cao để xuống cứu độ con người. Mỗi hành trình trong trần gian của Chúa Giêsu luôn là một cuộc tìm kiếm chiên, chữa lành chiên và dẫn chiên về ràn, nơi có nguồn suối ơn cứu độ. Hôm nay, Chúa Giêsu vi hành lên Giêrusalem, đến hồ nước Bếtsaiđa, Ngài chỉ cho mỗi người thấy quang cảnh thống khổ của nhân loại: đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Nhưng tất cả họ đến nơi đây đều có một mẫu số chung là niềm hy vọng vào một phép lạ được chữa lành. Ai bệnh tật mà Chúa không đau, ai nghèo đói mà Chúa không xót. Bởi lẽ Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu. Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi cô đơn của con cái Ngài. Đôi mắt xót thương của Ngài rảo khắp bờ hồ và dừng lại nơi người bất toại đã 38 năm, “Ngài thấy anh nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu”, Ngài tiến đến và chữa lành cho anh. Phải nói anh là người may mắn nhất trong ngày hôm nay bởi đã được Chúa Giêsu nhìn đến. Vậy những người còn lại thì sao? Họ không được Chúa Giêsu thương đến ư? Không phải thế. Chúa muốn con người cũng phải cộng tác vào ơn cứu độ của Chúa. Chúa đã làm gương trước và đến lượt chúng ta, Chúa nói: chính anh em cũng hãy làm như thế.
Tình yêu Thiên Chúa không loại trừ một ai. Cây lau bị dập, Chúa không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Không ai sống ngoài tình thương của Chúa. Nhận biết mình được chọn, được yêu, đó là điều quan trọng, là nền tảng, là động lực thôi thúc mỗi người nỗ lực trở thành người được yêu quý. Khi thực sự tin rằng mình quý giá dưới mắt Chúa, mỗi người có khả năng nhận biết người khác cũng quý giá trước mắt Chúa và cũng có một chỗ đặc biệt trong trái tim Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, phận người mỏng dòn yếu đuối nhưng lại được máu châu báu của Chúa đổ ra để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra hồng ân cao quý này, để trong những ngày còn lại của mùa Chay, biết nỗ lực nhận ra tội lỗi của mình để hoán cải trở về với Chúa. Amen.
[/loichua]