Thứ Bảy sau Lễ Tro – Ngày 04/03/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 5, 27-32″]

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

[/loichua]
[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

BỎ TẤT CẢ ĐỂ CÓ TẤT CẢ

“Ông liền bỏ mọi sự, đứng dậy theo Người” (Lc 1, 67).

“Bỏ tất cả, để có tất cả” theo lý luận, đây là một điều phi lý. Vì khi từ bỏ tất cả là lúc hiển nhiên con người trở nên trắng tay.

Theo lẽ thường, con người ta rất khó từ bỏ những điều mang lại lợi ích cho bản thân. Cho nên việc bỏ tất cả của Lêvi hôm nay khiến cho nhiều kẻ đặt dấu chấm hỏi? Quyết định của Lêvi tựa như người “ thả mồi bắt bóng”, dại khờ như câu chuyện chú khuyển thả mồi bắt bóng của Ê-sốp.

Tin Mừng hôm nay thánh sử Luca đã vẽ lên một nét phá cách, ngược với suy luận của người đời. Hành động đứng dậy và đi theo Đức Giêsu của Lêvi đã gieo hàng ngàn dấu chấm hỏi, hàng vạn câu nghi vấn trong lòng người xem. Điều gì đã thúc đẩy Ông hành động như thế? Bằng ánh sáng đức tin, ta thấy Lêvi không phải là người thả mồi bắt bóng mà ngược lại ông là người “thả bóng bắt mồi”.

Ông bỏ tất cả: ông bỏ địa vị ông đang có, ông bỏ nghề “ngồi mát ăn bát vàng” mà bao kẻ muốn có, ông đã bỏ đi quá khứ buông theo lợi nhuận, đạp đổ lương tâm. Xét cho cùng thì Lêvi đã từ bỏ được quá khứ lệ thuộc vật chất để đón nhận một tương lai tự do theo Chúa Giêsu. Quả là một cuộc từ bỏ ngoạn mục. Ông tự nguyện hóa mình nên “không” để “có” được Giêsu. Tia sáng Thần Khí đã soi sáng để ông “vội vàng” đánh đổi tất cả trong giây lát. Lêvi thật mạo hiểm khi ông dám chiếm hữu Đấng Vô Hạn trong sự giới hạn của ông. Tại sao chúng ta lại không mạo hiểm chọn lựa cho mình một cách thế để có được Đấng Vô Biên như Lêvi hôm nay?

Lạy Chúa, chúng con nhát đảm, không dám từ bỏ vì chúng con sợ phải bỏ đi những thứ chúng con đã quen thuộc. Xin soi sáng cho con, và giúp con hiểu: khi từ bỏ tất cả vì Chúa là con sẽ có tất cả như Lêvi năm xưa. Ước gì chúng con có thể như Lêvi, Giakêu, như Phanxicô Assisi, như Têrêxa Calcutta,… từ bỏ chính mình để có được Đấng Vĩnh Hằng luôn mãi. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.