Thứ Bảy sau Chúa Nhật 5 Thường Niên – Ngày 11/02/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 8,1-10″]

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”. Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no”. Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Có bảy chiếc”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðammanutha.

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Thầy chạnh lòng thương dân chúng” (Mc 8:2a)

Đàn chiên là phần không thể thiếu của người mục tử. Nếu không có chiên, người mục tử không còn là mục tử nữa. Họ đánh mất căn tính của mình. Người mục tử không có chiên cũng giống như người nông dân đi cày mà không có trâu. Vì vậy, đàn chiên là điều kiện sống còn của người mục tử. Do đó, mục tử sẽ và phải hết lòng chăm lo sao cho đàn chiên có được đồng cỏ xanh tươi, và bảo vệ đàn chiên khỏi những hiểm nguy rình rập. Có thể nói cuộc đời của người mục tử là gắn liền với chiên, sống với chiên, ăn với chiên, ngủ với chiên để đến mức “mục tử phải thấm mùi chiên”. Chúa Giêsu đã tự ví mình là người “mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Ngài chạnh lòng thương đám đông vì đám đông không có gì ăn, vì họ “lầm than vất vưởng như đàn chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36). Ngài thấu cảm được nhu cầu của dân chúng, và Ngài đã hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ. Dân chúng ăn và được no nê (Mc 8,8). Ngày nay trên bàn thờ Người không chỉ nuôi dưỡng ta phần xác nhưng còn nuôi dưỡng linh hồn ta bằng chính Lời và Mình Máu Thánh Ngài. Ngài hiến trao trọn vẹn để ta “được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).

Chúng ta cùng dừng lại để suy nghĩ về bản thân. Thấu cảm được tâm lòng của đoàn lũ dân chúng, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương họ. Còn chúng ta thì sao? Thấy những người nghèo đói, rách nát, khổ đau ta có động lòng trắc ẩn? Ta có rung cảm trước bao mảnh đời đang phải chật vật, sống lay lắt qua ngày. Ta có nhìn thấy tâm lòng của người anh em bên cạnh, để mở lòng và sẻ chia với họ. Hay ta chỉ muốn im lặng để tránh phiền phức? Ta làm ngơ vì đó chẳng phải việc của ta. Ai muốn làm gì thì làm, còn tôi cứ yên phận cho chắc.
Là mục tử tôi phải làm gì để nên giống Đức Giêsu mục tử, phải làm gì để thấu cảm với tâm tư của chiên, phải làm gì để mang lấy mùi chiên? Là con chiên, tôi phải làm gì để xây dựng đàn chiên, phải làm gì để cùng đàn chiên thăng tiến?

Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa đã hòa cùng nhịp đập với chúng con, Chúa đã đi vào tâm can chúng con, Chúa cúi xuống và bước đến với chúng con, mặc dù chúng con yếu đuối, tội lỗi. Xin tình yêu từ Thánh Tâm Chúa đổ đầy trái tim chai đá của chúng con, ngõ hầu chúng con cũng biết “chạnh lòng thương”, biết sẻ chia và biết bước đến với tha nhân bằng một tình yêu vô vị lợi. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.