Đã từ lâu, Chúa Nhật tuần thứ hai trong tháng Năm được dành tặng cho các bà mẹ trên thế giới; với cái tên thật tình nghĩa, thân thương và gần gũi: “Ngày của mẹ” (Mother’s Day).
Hình ảnh mẹ luôn đọng lại trong tâm trí mỗi người với nhiều gam mầu, mà gam mầu nào cũng đẹp, cũng đáng quý, cũng sâu lắng, cũng chan chứa tình thương và lòng vị tha.
Hình ảnh mẹ có thể theo gam mầu hồng cho những ngày mẹ được sống yên vui hạnh phúc bên gia đình của mẹ.
Gam mầu hồng đời mẹ có thể và rất có thể sẽ phải khép lại nhường chỗ cho gam mầu đen khi đời mẹ bước sang một “khúc quanh” với biết bao khổ đau và nước mắt: Mất chồng, mất việc, mất con. Chính mẹ, hoặc là con của mẹ đang phải chiến đấu với bệnh tật; hay như mẹ phải vất vả bươn chải, tần tảo sớm hôm kiếm cơm tìm áo để có cái ăn cái mặc cho con.
Cuộc đời mẹ có thể tiếp tục với gam mầu tím của chờ đợi. Mẹ chờ đợi điều gì? Có thể là mẹ chờ đợi chờ một “phép mầu”, một phương dược nào đó có thể giúp mẹ hay con của mẹ vượt qua một căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ chờ đợi ngày được sum họp bên gia đình yêu dấu khi mẹ phải lưu lạc nơi đất khách quê người, tha phương cầu thực, tìm kiếm tiền nong để trang trải cho gia đình.
Cuộc đời mẹ sẽ chuyển sang gam mầu xanh của hy vọng. Mẹ sẽ hy vọng điều gì? Có thể là mẹ hy vọng gia đình của mẹ luôn bình an, êm ấm, thuận hòa. Mẹ hy vọng một cuộc sống sung túc để gánh nặng cơm áo trên vai mẹ vơi đi và các con của mẹ được hưởng một tương lai an bình, mạnh dạn sánh bước bên chúng bạn.
Như Thánh Mẫu Maria, cuộc đời mẹ cũng sẽ được kết dệt bằng ba tiếng: FIAT (xin vâng), MAGNIFICAT (ngợi khen Chúa) và STABAT (đứng dưới chân thập giá).
Mẹ sẽ FIAT khi đón nhận những khổ đau, những bất hạnh, những thập giá trong cuộc sống của mẹ với một lòng tin tưởng phó thác tất cả cho Thiên Chúa.
Mẹ sẽ MAGNIFICAT khi luôn bám víu vào Chúa, luôn tự khuyến khích mình phải “quẳng gánh lo đi mà vui sống”; luôn khuyến khích con cái học tập và dạy con nên người.
Mẹ sẽ STABAT khi phải xót xa đối diện cảnh ly biệt với những người thân trong gia đình, hay phải chứng kiến con yêu của mẹ hằng ngày phải “vật lộn” với bệnh tật.
…
Mẹ yêu dấu của chúng con ơi! Hòa chung tâm tình với biết bao người con đang hướng về mẹ trong “Ngày của mẹ”, chúng con muốn thân thưa với mẹ rằng: “Chúng con biết ơn và yêu mến mẹ. Chúng con hạnh phúc và tự hào vì có mẹ. Chúng con không bao giờ quên những ngày thơ ấu được quấn quít bên gối mẹ. Làm sao chúng con không nhớ những tháng ngày được mẹ đưa đi học, được mẹ dắt đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Tháng ngày trôi qua, đan dệt bằng biết bao thánh lễ, câu kinh; chính mẹ đã từng chút giáo dục đức tin cho chúng con. Hôm nay chúng con đang được sống trong nhà Chúa, đang nỗ lực tu học để trở nên người của Chúa; với ước mong được phụng sự Chúa và phục vụ cho phần rỗi nhân loại. Chúng con đã lớn phải không mẹ? Chúng con lớn, nhưng chúng con vẫn luôn cần mẹ. Cần có mẹ để chúng con được hiện hữu. Cần có mẹ để trần gian này không bao giờ vơi cạn tình yêu, lòng hy sinh và sự bao dung. Chúng con muốn xin mẹ một điều này: Mẹ hãy dành một chỗ cho chúng con trong trái tim của mẹ. Nhưng rồi chúng con lại cũng nhận ra một điều này: Có bao giờ mẹ lại không đặt chúng con trong tim mẹ; có bao giờ mẹ ngừng yêu thương chúng con đâu…”
Martinô Ngô Hoàng Lâm, Khóa V