BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 10
Hành Trình Mục Vụ: Bài Học Về Sự Đồng Cảm
Trong các khía cạnh đào tạo linh mục, bên cạnh những giờ phút trau dồi trí thức và thiêng liêng của các ứng sinh, thì một phần không thể thiếu trong đời sống tông đồ đó là các hoạt động mục vụ. Tùy theo từng giai đoạn, mà các chủng sinh được huấn luyện và tiếp cận các lĩnh vực khác nhau, trong năm đầu tiên của chu kì triết học, Giáo Hội hướng tới những người sống trong hoàn cảnh khó khăn của bệnh tật và tuổi già. Mang trong mình những giới hạn của thể lý, họ là những người cần hơn hết tình thương và sự quan tâm của mọi người xung quanh.
Đến gặp các cụ ông, cụ bà, anh em được hỏi thăm về đời sống thường ngày, về sức khỏe và bệnh tình, hiểu được những khó khăn trong cuộc sống thường ngày của các cụ. Những tâm tình mà các cụ ngại chia sẻ với con cái của mình, vì già yếu và bệnh tật khiến cho các ngài không chỉ mang nỗi buồn về thể lý, nhưng là còn mang trong mình sự nặng lòng, ưu tư khi thấy mình trở nên gánh nặng cho gia đình và cho con cháu. Các cụ chẳng quan tâm gì về quá khứ khổ cực, tảo tần của mình, nhưng chỉ lo cho tương lai và cuộc sống của các con. Sợ vì mình mà phải tốn tiền tốn của để mua thuốc men, sợ con cháu phải bận lòng mà không làm ăn được. Như thế mới thấy được tình thương của các ngài dành cho con cháu mình to lớn là dường nào. Bên cạnh đó, các cụ cũng thích được có người đến chơi và trò chuyện với mình, để hàn huyên cho bớt buồn tẻ với tuổi già cô đơn này, cũng chỉ vì một chữ thương mà không nỡ phiền đến con cháu, sợ chúng lại thêm lo. Một cuộc gặp gỡ nhỏ, một vài câu chuyện tán gẫu thôi cũng là đủ với các cụ rồi.
Ở độ tuổi xế chiều, tuổi mà xương khớp không còn khỏe mạnh để đi lại bình thường, cộng thêm cái đau của bệnh thật khiến việc đi đứng lại khó khăn hơn hết. Các cụ ông, cụ bà lại mang thêm trong mình nỗi buồn khác trong tâm hồn. Không thể đi nhà thờ để đến với Chúa, đó là một nỗi buồn to lớn đối với các cụ, lòng các cụ cứ khát khao và mong chờ hôm nào con cháu rảnh rỗi ở nhà, hoặc là đợi đến Chúa Nhật để được chở tới nhà thờ mà chầu Chúa chút ít là đủ. Có lẽ, vì sức khỏe còn dồi dào và vì vẫn đi nhà thờ, nhà nguyện cách dễ dàng nên ít ai, nhất là các bạn trẻ có thể thấu cảm được tâm tư này của các ngài, tuy vì bệnh tật mà xa Chúa về “thể lý” nhưng tâm hồn thì cứ khắc khoải được ở với Chúa. Trong những cuộc trò chuyện và thăm hỏi, hầu như cụ ông hay cụ bà nào cũng mang chung một tâm tư này, có Chúa là còn tất cả. Qua đó mới thấy rằng, lòng mến và đức tin của các cụ mới thật mạnh mẽ dường nào, được rước Chúa mỗi tuần vào Chúa Nhật đó cũng là niềm vui và hạnh phúc cho bản thân, cũng đã thấy Chúa thương xót cái tuổi già yếu này.
Nhìn nơi các ngài, anh em thấy mình được Thiên Chúa xót thương khi ban cơ hội để có thể đến thăm hỏi và chia sẻ với các ngài, lắng nghe và an ủi để các cụ ông cụ bà bớt buồn phiền, giúp họ thấy Thiên Chúa vẫn ở bên và săn sóc các ngài. Nhưng hơn hết, đây là giúp cho chính mỗi người trong anh em có được kinh nghiệm sống và cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, học được cách sống biết quan tâm và sẻ chia với những người dễ bị gạt ra bên lề xã hội. Nhờ có cơ hội tiếp xúc với những người già yếu và bệnh tật, anh em mới mang vào trong mình các chất thật cho hành trình ơn gọi và sứ vụ của mình sau này. Nhớ tới lời của Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong sắc chỉ Spes Non Confudit – Niềm hy vọng không làm thất vọng: “Mong sao ông bà nội, ngoại được nâng đỡ bởi lòng biết ơn của các con cháu, những người tìm thấy nơi họ một chỗ dựa, niềm cảm thông và sự khích lệ.”
Giuse Nguyễn Huỳnh Minh Tuấn – lớp Triết I.