Lời Chúa: Lc 11,47-54
“Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.” Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
MÁU TỐ CÁO – MÁU CỨU CHUỘC
Câu lời Chúa ý lực: “Dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu” (Lc 11,51)
Người ta có nhiều cách để kể lại những câu chuyện lịch sử của một dân tộc, một trong những cách thế đó là nhắc lại ký ức của Máu. Từ những vết thương chiến tranh, bạo lực gia đình, cho đến sự im lặng đồng lõa trước bất công – máu đổ xuống “không lời” nhưng “kêu lên Thiên Chúa”, vang vọng trong thời gian, không chỉ là nỗi đau của sự sống mất đi, mà còn là chứng từ của công lý bị phủ nhận.
Trong bài Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, Đức Giê-su cũng nhắc lại một dòng lịch sử của “máu”: “Từ máu Aben cho đến máu Dacaria”. Từ máu Aben đổ ra trong trình thuật Sáng Thế, đến máu của Dacaria nhuốm sân đền thờ Đức Chúa trong sách Sử Biên Niên quyển thứ hai, tạo nên một khung văn chương bao trùm lịch sử dân Ít-ra-en: một vòng lẩn quẩn của bạo lực, nơi con người chối từ Thiên Chúa và loại bỏ những ngôn sứ của Người. Mỗi giọt máu của người công chính đổ ra không biến mất trong quên lãng, nhưng trở thành lời tố cáo. Việc xây mộ – xây tượng đài – không xóa được nợ máu (trong tiếng Hy Lạp, mnēmeion vừa có nghĩa là “mộ”, vừa có nghĩa là “tượng đài”). Thậm chí, những tượng đài ấy còn làm dày thêm ký ức của “máu tố cáo”. Và chính tại đỉnh cao của lịch sửcứu độ, Con Một Thiên Chúa cũng bị giết vì lẽ công chính. Tuy nhiên, khác với tất cả những nhân vật trong quá khứ, máu của Người không còn là máu tố cáo, nhưng trở thành máu cứu chuộc – máu trả nợ, vì tình yêu. Nếu thế hệ này bị đòi nợ máu, thì Con Thiên Chúa sẽ trả thay cho họ.
Trong đời sống hằng ngày, con người dễ rơi vào cám dỗ dựng “tượng đài” cho mình: dáng vẻ đạo đức, kỷ luật chuẩn chỉnh hay tri thức phong phú. Những “tượng đài” thật đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo ấy cũng trở thành “ngôi mộ”, nơi chúng ta chôn chặt những yếu đuối, những tổn thương, những rạn vỡ. Chúng ta chôn chặt con người thật của mình mà không dám đối diện, càng không dám để cho Chúa chạm vào. Sự chôn chặt ấy không làm chúng ta dịu lại cơn đau, hay tháo gỡ được những trăn trở. Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi mỗi người dám để Đức Kitô đi vào câu chuyện đời mình, chạm vào những vết thương, dựng lại những gãy đổ, lắng nghe và tháo gỡ những nút thắt ta nặng mang trong lòng. Khi ấy, ký ức buồn đau hay dằn vặt không khép lại trong “tố cáo”, nhưng mở ra cho hy vọng, vì mang dấu ấn máu cứu chuộc nhờ Tình Yêu của Con Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, Máu Chúa đã trả nợ thay cho nhân loại. Xin giải thoát chúng con khỏi ký ức nặng nề của oán hận và bạo lực, để đời sống chúng con trở thành chứng tá sống động của hy vọng. Khi yếu đuối, xin cho chúng con biết tựa vào Chúa, như lời đáp ca thưa lên: “Linh hồn con trông đợi Chúa, hơn người lính gác mong trời rạng đông” (Tv 129,6).