Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên – Năm C – Ngày 08/10/2025

Lời Chúa: Lc 11,1-4

Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

Triều Đại Cha mau đến,

xin Cha cho chúng con

ngày nào có lương thực ngày ấy;

xin tha tội cho chúng con,

vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

CẦU NGUYỆN VỚI TINH THẦN CON THẢO

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,” (Lc 11,2b)

Đối với dân tộc Israel, cầu nguyện là bổn phận của mỗi người; là niềm vui; là ân phúc được gặp gỡ và đối thoại cùng Thiên Chúa. Biến đổi theo lòng mến, cầu nguyện dần bị giản lược thành những nghi thức vô hồn. Nếu thánh Gioan và các môn đệ là hiện tượng để khôi phục tương quan nguyên khởi của cầu nguyện; thì trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn mạc khải cho người môn đệ một tương quan vĩ đại hơn thế nữa. Tương quan này không chỉ dừng lại ở mức độ tạo vật đối với Thiên Chúa của mình, mà là tương quan Cha-con thân tình. “Lạy Cha” vừa là lời cầu nguyện Chúa Giêsu truyền dạy, vừa là lời mời gọi của Thiên Chúa cho con người được tham dự vào tương quan tình yêu Cha-Con. Trước Chúa Giêsu, chưa một người nào từng tham dự và khả tín để dạy người khác cầu nguyện với tương quan đặc biệt ấy. Sau Chúa Giêsu, việc tham dự vào tương quan này phụ thuộc vào sự đáp trả của chúng ta khi cầu nguyện. Thách đố trong cầu nguyện của Israel xưa vẫn còn đó nơi chúng ta hôm nay. Chắc hẳn, chúng ta từng gặp đâu đó hay chính bản thân từng gọi người làm ơn cho mình bằng tiếng gọi thân thương: “bố” hoặc “mẹ”; nhưng đây chỉ là cách xã giao để bày tỏ lòng biết ơn. Ai trong chúng ta cũng biết: những người này không phải là bố mẹ của mình. Có khi nào, chúng ta cũng dùng cùng cách thức ấy để cầu nguyện với lời Kinh Lạy Cha. Qua đây, Chúa mời gọi chúng ta ý thức lại tương quan mình dành cho Chúa khi cầu nguyện, để cảm nhận được tình yêu và niềm hạnh phúc thực sự vì có Chúa là Cha.

Kế đến, nhiều người con thân thiết với cha mẹ, nhưng không phải người con nào cũng hiếu thảo. Như tiên tri Giô-na trong bài đọc 1 chúng ta sẽ nghe, ông trò chuyện rất thân tình với Chúa, nhưng luôn giận dỗi đòi Chúa phải làm theo ý mình. Trái ngược với hình ảnh ấy, cuộc đời và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,” (Lc 11,2b) thể hiện tâm tình hiếu thảo cách trọn vẹn. Đôi khi, chúng ta cũng cầu nguyện với tâm tình “bất hiếu”: Chúng ta đòi hỏi Chúa phải thực hiện mọi sự theo ý mình, hoặc than trách Chúa vì những đau khổ lớn lao tưởng như quá sức xảy đến. Giả như thưa chuyện thân thương, Chúa có lẽ sẽ trả lời chúng ta tương tự người mẹ trong câu chuyện “cậu bé đòi mẹ trả công vì đã làm việc nhà”: “Khi con tội lỗi, Phép Rửa không tính tiền. Khi con cô đơn, Thánh Thể không tính tiền. Khi con lỗi phạm, Bí Tích Hòa Giải không tính tiền. Khi con lâm chung, Bí Tích Xức Dầu không tính tiền. Ta biết mọi thứ con muốn; cho con mọi thứ con cần. Phần con, con biết gì về điều Ta muốn?”.

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con được biết ý định yêu thương cao cả của Cha. Được làm con Cha là điều lớn lao hơn những gì chúng con có thể suy tưởng. Xin cho chúng con biết năng đến thưa chuyện với Cha; luôn biết đặt niềm hy vọng nơi Cha trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cha là nguồn sức mạnh, nguồn “hy vọng đích thực” cho chúng con. Xin thêm lòng Tin, lòng Cậy, lòng Mến để chúng con cộng tác với Cha mà làm cho Triều Đại Cha mau đến. Amen.

Comments are closed.