Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên – Năm C – Ngày 04/10/2025

Lời Chúa: Lc 10,17-24

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

NIỀM VUI CỦA CHÚA, NIỀM VUI CỦA CON

“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)

Con người có những cảm xúc tự nhiên như hỷ, nộ, ai, ái, ố, lạc, dục. Trong đó, niềm vui là một cảm xúc hết sức quen thuộc. Tuy nhiên, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi xa hơn: từ niềm vui tự nhiên của con người đến niềm vui sâu thẳm của Thiên Chúa, và Ngài kêu gọi chúng ta bước vào niềm vui ấy.

Các Tông đồ trở về đầy hớn hở vì những thành công mục vụ, thậm chí cả ma quỷ cũng phải khuất phục. Niềm vui ấy hoàn toàn dễ hiểu, nhưng lại mang tính tự nhiên và dễ quy về cái tôi: vui vì chính mình, vui vì những gì mình đã làm được. Nếu không cảnh giác, niềm vui này có thể dẫn đến tự mãn và tự cao. Ngược lại, niềm vui của Chúa Giêsu lại khởi đi từ tác động của Chúa Thánh Thần và hướng trọn về Chúa Cha. Đó là niềm vui mở ra, niềm vui của Thiên Chúa tự thông ban chính mình. Ngài vui mừng vì các môn đệ được đón nhận mặc khải từ Chúa Cha, điều mà nhiều ngôn sứ và vua chúa đã khát khao mà không đạt tới. Đây chính là niềm vui tình yêu Ba Ngôi, một niềm vui tự hiến, luôn lan tỏa và là niềm vui cứu độ nhân loại.

Kinh nghiệm mục vụ của chúng ta cũng tương tự. Sau khi kết thúc các chương trình giúp mục vụ, chúng ta có biết bao chuyện để kể: tổ chức trại hè thành công và hoành tráng, dìu dắt thiếu nhi đi vào nề nếp, xây dựng giới trẻ sinh động và lớn mạnh, nâng đỡ các hội đoàn đi vào chiều sâu thiêng liêng, cộng tác ăn khớp với cha xứ, đưa những tâm hồn xa Chúa trở về… Những niềm vui ấy thật đáng quý, nhưng ngẫm lại một chút, chúng ta thấy có cái gì đó vẫn quy về chính mình, về việc mình đã làm được, thấy vui vì chính những thành công của mình.

Niềm vui đích thực mà chúng ta cần theo đuổi không nằm ở thành công hay uy tín, mà ở chỗ chúng ta nhận ra mình bé nhỏ và được Thiên Chúa yêu thương. Trong hành trình theo Chúa, chúng ta hãy can đảm vượt qua những niềm vui trần thế vốn chóng qua, để tham dự vào chính niềm vui của Ba Ngôi Thiên Chúa, một niềm vui tự hiến, một niềm vui mở ra cho người khác. Trên hết, chúng ta hãy vui mừng hớn hở về niềm vui được cứu độ của mình và của tất cả anh chị em.

Lạy Chúa, xin dạy con biết thanh luyện niềm vui của mình, đừng dừng lại nơi những thành công chóng qua, nhưng tìm thấy sự vui mừng hớn hở đích thực trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin cho con luôn sống bé nhỏ và khiêm nhường để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, và để niềm vui của Ba Ngôi cũng là niềm vui của con hôm nay và mãi mãi. Amen.

Comments are closed.