Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên – Năm C – Ngày 12/09/2025

Lời Chúa: Luca 6, 39-42

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”

BƯỚC TỚI NGUỒN ÁNH SÁNG

“Mù mà lại dắt mù được sao?” (Lc 6, 39).

Kính thưa cộng đoàn,

Trong đời sống đức tin, người Ki-tô hữu luôn được thúc đẩy bước ra khỏi bóng tối để hướng về ánh sáng. Trên hành trình ấy, đức tin như ngọn đèn dẫn lối cho chúng ta. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã đưa ra một câu hỏi tu từ: “Người mù mà lại dắt người mù được chăng?”. Qua câu hỏi ấy, Ngài đã ngầm khẳng định tầm quan trọng của ánh sáng đức tin. Mỗi người chúng ta cần phải thấy được ánh sáng đức tin để chính mình có thể nhìn rõ và từ đó có thể dẫn lối cho người khác.

Trong các trình thuật Tin Mừng, chúng ta dễ dàng nhận ra chính Chúa Giê-su là ánh sáng. Ngài đến để ban cho con người ánh sáng: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Tin Mừng hôm nay khai mở thêm tầm quan trọng của Nguồn ánh sáng ấy đối với những ai có trách nhiệm hướng dẫn đức tin cho người khác: “Người mù mà lại dắt người mù, cả hai sẽ sa xuống hố” (Lc 6,39). Người môn đệ chỉ có thể hướng dẫn cho người khác nếu trước hết chính bản thân họ đã để cho ánh sáng của Chúa thấm nhập và biến đổi. Nếu không, người môn đệ ấy cũng sẽ chỉ là kẻ mù dắt kẻ mù, dẫn nhau vào ngõ cụt.

Vai trò của Nguồn sáng là rất quan trọng và không phải tranh luận. Thế nhưng, để được ánh sáng ấy chiếu rọi và biến đổi, con người phải trải qua một cuộc hành trình đầy thử thách. Điều này chúng ta thấy cụ thể trong cuộc đời của thánh Phao-lô. Quá khứ chìm trong bóng tối của thánh nhân được kể trong bài đọc thứ nhất với muôn điều tội lỗi. Nhưng trên đường Đa-mát, “một luồng sáng từ trời bỗng chiếu xuống bao quanh ông” (Cv 9,3). Thánh nhân đã được ánh sáng Giê-su soi chiếu và biến đổi cuộc đời, trở nên Tông đồ mang các linh hồn về cho Chúa. Thánh Phêrô cũng từng chìm trong bóng tối với những yếu đuối và run sợ và chối Thầy (x. Mt 26,69-75), nhưng khi gặp được ánh mắt Chúa Giê-su và nhất là đón nhận được ánh sáng phục sinh, ngài đã được biến đổi, trở thành đá tảng vững chắc của Hội Thánh (x. Mt 16,18). Câu chuyện hành trình đức tin của các ngài cho chúng ta những bài học thật quý giá.

Mỗi người chúng ta đều đang trên con đường tìm về Nguồn ánh sáng. Có lúc ánh sáng ấy đã loé lên, nhưng ta chưa đủ can đảm tiến bước. Có lúc bước chân ta bị níu kéo lại bởi những hành trang nặng nề của tham vọng, tiền bạc và thú vui trần thế. Những đam mê tội lỗi dần trở nên xiềng xích giữ chặt đôi chân, ngăn ta đến cùng Thiên Chúa. Khi ấy, liệu chúng ta có đủ quyết tâm để buông bỏ những hành trang ấy? Chúng ta có đủ quyết tâm đến với Bí tích Hòa Giải để được tháo cởi những xích xiềng tội lỗi hằng cầm buộc, ngăn chúng ta tiến về Nguồn ánh sáng? Hành trình tiến bước về Nguồn ánh sáng không chỉ là chọn lựa một lần, nhưng là lời đáp trả hằng ngày trong từng quyết định, từng hành động cụ thể của đời ta.

Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian! Xin giải thoát đôi mắt tâm hồn chúng con khỏi bóng tối của ích kỷ, sợ hãi và tội lỗi. Xin cho chúng con biết can đảm tiến bước theo Chúa, để trở nên chứng nhân ánh sáng giữa trần gian, nhờ chính lời Ngài dạy: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Amen.

Comments are closed.