Lời Chúa: Lc 6,1-5
Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
SỐNG KỶ LUẬT TRONG CHÚA KITÔ
“Con Người làm chủ cả ngày sa-bát.”(Lc 6,5)
Kính thưa cộng đoàn, trong đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu cùng với các môn đệ đi qua cánh đồng lúa. Các ông bứt bông lúa để ăn, và ngay lập tức bị những người Pharisêu chỉ trích: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabát?” (Lc 6,2) Với họ, luật lệ quan trọng hơn sự sống; giữ luật cách máy móc quan trọng hơn nhu cầu thật của con người. Đức Giêsu đã không im lặng. Người nhắc lại chuyện vua Đavid ăn bánh tiến vốn chỉ dành cho tư tế, để cho thấy lề luật không thể được tách rời khỏi mục tiêu căn bản của nó: bảo vệ sự sống con người và đưa con người đến gần Thiên Chúa. Và cuối cùng, Người tuyên bố một câu quyết định: “Con Người làm chủ cả ngày Sabát” (Lc 6,5).
Chúa Giêsu không hủy bỏ lề luật, nhưng mạc khải ý nghĩa trọn vẹn của nó. Lề luật không phải cứu cánh, mà chỉ là phương tiện dẫn chúng ta đến Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc giữ luật cách hình thức, mà thiếu đi tình yêu và sự hiệp thông với Chúa, thì luật lệ sẽ thành gánh nặng, giống như những người Pharisêu đã biến nó thành. Trong hành trình đời sống Kitô hữu, chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ này. Chúng ta có thể giữ những giờ kinh đều đặn, chu toàn bổn phận bên ngoài, nhưng trong lòng lại khô khan, thiếu niềm vui, thiếu sự tự do nội tâm. Khi ấy, kỷ luật và bổn phận không còn là những phương tiện để giúp chúng ta sống kết hợp với Chúa, mà trở thành một gánh nặng.
Lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với cốt lõi: Đức Ki tô là trung tâm của mọi lề luật, là ý nghĩa của mọi kỷ luật, là nguồn sự sống và tự do thật. Ngày Sabát chỉ trọn vẹn khi chúng ta gặp được Ngài, và đời sống ơn gọi chúng ta chỉ trọn vẹn khi để Ngài làm chủ. Chúng ta không sống để giữ luật cho đủ, nhưng giữ luật để tìm gặp Chúa và ở lại trong tình yêu của Người. Nếu chúng ta thật sự để Chúa Giêsu làm chủ, thì mọi luật lệ và kỷ luật không còn khô cứng, nhưng trở thành những con đường mở ra sự tự do và hiệp thông. Và khi ấy, chúng ta mới thực sự sống ơn gọi làm môn đệ trong niềm vui.
Xin cho chúng con biết sống kỷ luật với tình yêu và tự do trong Ngài, để mọi việc chúng ta làm đều quy hướng về Chúa. Amen.