Lời Chúa: Lc 13,22-30
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”
Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!” thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.” Nhưng ông sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”
Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
HÃY QUA CỬA HẸP MÀ VÀO
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24a).
Trên đường lên Giêrusalem, có người hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13,23). Câu hỏi này không chỉ là thắc mắc của người đương thời mà còn là nỗi băn khoăn của biết bao thế hệ Kitô hữu. Ai sẽ được vào Nước Trời? Bao nhiêu người sẽ ở đó? Chúa Giêsu không trả lời bằng một con số cụ thể. Ngài chỉ chỉ cho chúng ta một con đường: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24).
Trong thời Chúa Giêsu, nhiều thành phố có một cánh cổng lớn, bên cạnh là một lối đi nhỏ gọi là “lỗ kim”. Cổng lớn cho phép xe cộ và hàng hóa qua lại dễ dàng, nhưng khi đêm xuống, nó sẽ đóng lại. Muốn vào thành, người ta phải cởi bỏ mọi gánh nặng, quỳ gối cúi mình để len qua “lỗ kim” ấy. “Cửa hẹp” mà Chúa nói chính là lối đi như vậy. Nó không chỉ hẹp ở kích thước mà còn hẹp ở đòi hỏi. Đó là con đường của từ bỏ, của hoán cải, của kiên trì. Người ta thường thích những con đường rộng, nơi có thể đi cùng đám đông, mang theo đủ thứ mình muốn. Nhưng cửa rộng thường dẫn đến những náo nhiệt chóng tàn, những ảo tưởng phù phiếm. Ngược lại, cửa hẹp mở ra một không gian thinh lặng và bền vững, nơi chỉ những ai dám buông bỏ cái tôi mới tìm thấy bình an thật sự.
Muốn qua được cửa ấy, ta phải chiến đấu, không phải với người khác mà là với chính mình. Đó là cuộc chiến chống lại sự tự mãn tôn giáo, cái ảo tưởng rằng mình đã đủ tốt chỉ vì mang danh Kitô hữu. Đó là cuộc chiến chống lại thói ỷ lại, nghĩ rằng Chúa sẽ làm tất cả còn ta thì chỉ ngồi yên. Cửa hẹp không cho phép mang theo kiêu căng, ích kỷ, giả hình; nó buộc ta phải bỏ lại mọi gánh nặng vô hình và bước vào với đôi bàn tay trống không, và một trái tim đầy yêu mến. Điều đáng sợ không phải là cửa hẹp khó qua, mà là ảo tưởng rằng ta đã ở bên trong khi thật ra vẫn còn đứng ngoài. Chúa đã cảnh báo: “Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13,30). Danh dự, truyền thống hay địa vị không đủ để giữ ta ở lại. Chỉ một tình yêu sống động với Đức Kitô mới là chìa khóa duy nhất.
Cửa hẹp không chỉ xuất hiện ở cuối đời. Mỗi ngày, ta đều đứng trước nó khi phải giữ một nguyên tắc sống mà nhiều người đã buông bỏ, khi chọn con đường trung tín dù chịu thiệt thòi, khi hy sinh một phần “cái tôi” để giữ trọn “con người” trong mình. Và kỳ diệu thay, khi đã bước qua, ta nhận ra cửa hẹp chỉ hẹp ở lối vào. Bên kia là khoảng trời rộng mở, nơi Chúa gọi ta bằng tên và giữ ta ở lại mãi mãi.
Lạy Chúa, xin dạy con biết bỏ lại tất cả những gì không thuộc về Ngài, để hôm nay và từng ngày, con đủ can đảm bước qua cửa hẹp mà vào.