Lời Chúa: Mt 19, 16-22
Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”.
Người ấy hỏi: “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình”.
Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”.
Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
BUÔNG BỎ ĐỂ ĐÓN NHẬN
“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19, 21).
Đoạn Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu hôm nay, thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và một người thanh niên. Anh lại gần Chúa với một câu hỏi thiết tha: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Câu hỏi này không chỉ là một thắc mắc cần được giải đáp, nhưng sâu xa hơn câu hỏi ấy thể hiện một khát khao sâu sắc muốn tìm kiếm ý nghĩa và định mệnh của đời người. Chúa Giê-su đáp lời anh với khẳng định rằng chỉ có một Đấng tốt lành, và hướng dẫn anh tuân giữ các điều răn. Những điều răn này không chỉ là những quy tắc cần phải tuân thủ, mà chúng còn là những nguyên tắc sống giúp chúng ta xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Thật tốt khi người thanh niên trả lời rằng anh đã tuân giữ tất cả các điều răn ấy. Chúa Giê-su tiếp tục mời gọi anh tiến thêm một bước nữa: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Đến đây thì người thanh niên lại chùn bước và chọn cách ra đi trong buồn rầu, vì anh không thể từ bỏ những gì mình đang có.
Có lẽ điều cản trở lớn nhất khiến người thanh niên quay lưng bỏ đi không phải bởi vì anh giàu, nhưng vì anh không dám buông bỏ những thứ mình đang có để nhận lấy kho tàng vĩnh cửu là sự sống đời đời mà anh đã mong ước lúc đầu khi đến gặp Chúa. Anh bị đè nặng, bị lôi kéo bởi nhiều thứ. Anh muốn theo Chúa, lòng anh khát khao sự sống đời đời nhưng tay anh lại nắm chặt không chịu buông ra, chân anh trĩu nặng không thể bước tới.
Thật vậy, “của cải” ở đây không chỉ nói đến vật chất, nhưng đúng hơn nó là những thứ đang đè nặng lên tâm hồn chúng ta, ngăn cản chúng ta theo Chúa là Đấng tốt lành và là gia nghiệp vĩnh cửu. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và người thanh niên trong đoạn Tin Mừng hôm nay khiến chúng ta phải suy ngẫm nhiều điều: Có bao nhiêu lần trong cuộc sống, tôi cũng đã từ chối những lời mời gọi của Chúa vì những ràng buộc của vật chất, của danh vọng hay của sự ích kỉ? Ý nghĩa thực sự của cuộc đời tôi là gì? Điều gì đang lôi kéo tôi xa rời Chúa? Tôi đang theo đuổi của cải vật chất mau qua hay kho tàng vĩnh cửu trên trời?
Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa dành cho con. Xin cho con can đảm buông bỏ những ràng buộc của thế gian để đặt trọn niềm tin vào Chúa, vì con biết rằng Chúa là kho tàng duy nhất vĩnh cửu của cuộc đời con. Lạy Chúa, xin đừng để con quay lưng bỏ đi như người thanh niên năm xưa, nhưng xin cho con biết ở lại và theo Chúa với một con tim trọn vẹn. Amen