Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên – Năm C – Ngày 08/08/2025

Lời Chúa: Mt 16,24-28

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

CON ĐƯỜNG THEO CHÚA

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Cuộc sống là một sự chọn lựa: tìm kiếm những thứ thế gian có thể mang lại, như danh vọng, tiền tài, quyền lực, hay lựa chọn sống theo thập giá – con đường của sự hy sinh, khiêm nhường, yêu thương vô điều kiện. Liệu rằng đâu là sự chọn lựa khôn ngoan cho con người ngày nay?

Đoạn Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đi theo Ngài qua con đường thập giá, một con đường đầy thử thách nhưng dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Sự lựa chọn giữa “thế gian” hay “thập giá” không chỉ là một lời kêu gọi về sự hy sinh, mà còn là một bài học sâu sắc về giá trị đích thực của đời sống kitô hữu. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người môn đệ hãy “từ bỏ chính mình” nghĩa là từ bỏ cái tôi, những khát vọng, tham vọng và cái nhìn ích kỷ để sống cho Chúa và người khác. Để rồi, từ đó có thể “vác thập giá” mà theo Chúa. Thập giá là một hình ảnh rất mạnh mẽ trong Tin mừng. Thập giá ở đây không phải là những đau khổ thể xác mà còn là tất cả những hy sinh, sự chịu đựng trong cuộc sống khi chúng ta sống theo thánh ý Chúa. Vác thập giá mà theo Chúa không phải là con đường dễ dàng. Nhưng chính trên con đường đó, Chúa Giêsu đã đi trước và đang đồng hành. Ngài không đứng từ xa để ra lệnh, nhưng đã cúi xuống gánh lấy nỗi khổ đau của kiếp người. Chính Ngài đã biến thập giá – từ một công cụ của hình phạt và cái chết – thành dấu chỉ của tình yêu, của hy vọng và vinh quang.

Người Kitô hữu hôm nay lại thường sợ khổ, ngại khó. Chúng ta dễ chọn những gì nhẹ nhàng, thoải mái, êm ấm. ta nhân danh “bình an” để né tránh những điều trái ý, nhân danh “tự do” để chối từ trách nhiệm, nhân danh “sự an nhiên” để khước từ dấn thân. Ta có thể theo đạo, nhưng lại không dám theo Chúa. Có khi ta muốn sống đạo mà không muốn vác thập giá, muốn được cứu độ mà không chịu bước qua khổ đau. Ta thích một Kitô giáo không thập giá, một Chúa Giêsu không bị đóng đinh. Nhưng như Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh báo: đó là ảo tưởng, là ngẫu tượng của thế gian, chứ không phải con đường thật của Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, trong mọi thử thách của cuộc sống, xin cho chúng con luôn chọn Chúa là điểm tựa nương, là chốn bình an để tìm về và thập giá là minh chứng để chúng con tin Chúa, yêu Chúa hơn. Xin cho mỗi người chúng con biết chọn Chúa, chọn những gì thuộc về Nước Trời hơn là những gì thuộc về thế gian.

Comments are closed.