Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên – Năm C – Ngày 07/08/2025

Lời Chúa: Mt 16,13-23

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”.

Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại.

Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”.

Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

THÁNH Ý THIÊN CHÚA

“…con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” (Mt 16, 23).

Trong cuộc sống, con người luôn có xu hướng tìm kiếm sự an toàn trong chọn lựa, trong các mối tương quan, trong việc làm ăn và trong cả đức tin của mình. Thiên Chúa là Đấng yêu thương và khôn ngoan, lại không phải lúc nào cũng dẫn con người đi trên con đường an toàn ấy. Ngược lại, đôi khi ý Chúa lại là một lối đi hoàn toàn khác. Đó có thể là con đường hẹp, gập ghềnh, thậm chí là đường thập giá.

Tin Mừng đã cho chúng ta thấy một nghịch lý lạ lùng. Ông Phêrô, người vừa được Chúa Giêsu khen ngợi vì đã đại diện anh em tuyên xưng căn tính của Thầy mình. Thế nhưng, liền sau đó, ông lại bị trách nặng nề khi can ngăn Thầy bước vào cuộc thương khó. Có thể nhận ra rằng Phêrô yêu Chúa, nhưng lý trí của ông không thể chấp nhận một Đấng Mêsia phải chịu đau khổ. Phêrô có lẽ đã phản ứng như bao người bình thường là tránh hiểm nguy, tìm giải pháp dễ dàng. Thế nhưng, chính sự “tính toán hợp lý” đó lại bị Chúa Giêsu quở trách: “anh chẳng biết những sự thuộc về Thiên Chúa, tư tưởng của anh thuộc về loài người” (x. Mt 16,23).

Thiên Chúa không cứu độ con người bằng chọn lựa điều an toàn. Ngài cứu độ bằng con đường thập giá. Chính sự hy sinh, đau khổ đã khai mở vinh quang Phục sinh cho con người. Ánh sáng đó chiếu soi vào cuộc đời để rồi họ bừng tỉnh nhận ra rằng thất bại, thử thách lại là cơ hội để ý Chúa được thể hiện, là một sự quan phòng đầy yêu thương muốn biến đổi con người của mình.Vấn đề là con người thường không dám vượt qua tầm kiểm soát. Chúng ta hay chọn những gì dễ thấy, dễ hiểu, dễ đạt được. Ý Chúa lại thường không ở trong “kế hoạch an toàn” do loài người sắp xếp. Ý Chúa mời gọi chúng ta bước ra vùng an toàn để bước vào một hành trình phó thác. Trên con đường ấy, chỉ còn Chúa là điểm tựa duy nhất như Abraham đi mà không biết đi đâu, như Đức Maria chẳng biết tương lai ra sao nhưng vẫn thưa xin vâng. Tất cả không chọn sự an toàn, nhưng chọn ý Chúa. Như vậy, sống đức tin không phải là tìm sự bảo đảm cho bản thân, mà là dám đưa tay ra để Chúa dẫn ta đi. Con đường ấy “nguy hiểm” với thế gian nhưng lại là đường dẫn đến sự sống đời đời.

Lạy Chúa, khi đau khổ đến, con dễ trách móc, lo lắng và buông xuôi. Xin dạy con biết nhìn đau khổ như một cơ hội để kết hợp với Chúa, để con trưởng thành trong đức tin và lớn lên trong lòng yêu mến. Xin cũng ban sức mạnh để con bước theo Chúa đến cùng. Amen

Comments are closed.