Thứ Ba Tuần XV Thường Niên – Năm C – Ngày 15/07/2025

Lời Chúa: Mt 11, 20-24

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi”. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. “Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

ĐÓN NHẬN VÀ ĐỔI THAY

“Hỡi Corozain, khốn cho ngươi!” (Mt 11, 21).

Ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi nó soi chiếu một tâm hồn đang khao khát tìm đường. Lời nói chỉ đánh động khi nó gặp được một con tim biết lắng nghe. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu phải thốt lên những lời đầy đau xót: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Betsaiđa!” Những lời tưởng như trách mắng ấy lại là tiếng kêu thổn thức phát xuất từ một trái tim đầy yêu thương nhưng bị từ khước. Corozain, Betsaiđa và Capharnaum không phải là những cái tên xa lạ, mà chính là nơi từng được Chúa viếng thăm, giảng dạy và làm những phép lạ. Nhưng tất cả những điều Chúa nói, Chúa làm chỉ như gió thoảng bên tai. Những con người nơi ấy đã đón nhận ánh sáng nhưng không đổi thay đời mình.

Chúa Giêsu không lên án họ vì tội lỗi, mà vì sự vô cảm trước tình yêu. Điều làm cho trái tim Người tan nát không phải là sự dữ, mà là thái độ dửng dưng trước ân sủng. Họ đã tận mắt chứng kiến những phép lạ: người mù được thấy, kẻ què được đi, người chết được sống lại… nhưng lòng họ vẫn lạnh băng. Họ không chống đối Chúa Giê-su, cũng không mưu sát như các nhà lãnh đạo ở Giêrusalem, nhưng chính sự thờ ơ trước ơn Chúa lại là một loại khước từ thầm lặng mà nghiêm trọng hơn cả.

Lời Chúa hôm nay là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang sống trong vùng ánh sáng đức tin. Càng gần ánh sáng, bóng tối càng bị phơi bày rõ ràng hơn. Chính vì vậy, tội của những người “đã biết Chúa” nhưng không hoán cải sẽ nặng hơn cả những nơi chưa từng nghe biết Tin Mừng. Chúa Giêsu khẳng định: nếu các phép lạ đã xảy ra ở Tyro, Siđôn hay Sôđôma, những nơi biểu tượng của tội lỗi trong Cựu Ước, thì họ đã ăn năn sám hối. Một câu nói đầy nghịch lý: những kẻ tội lỗi có thể có trái tim dễ hoán cải hơn những kẻ đạo đức giả hình. Phản ứng của thành Ninivê trong sách Giona là một bằng chứng sống động. Họ chỉ cần một lời cảnh báo ngắn gọn từ vị ngôn sứ, không phép lạ, không dấu chỉ lạ thường, nhưng đã đồng loạt sám hối. Từ vua đến dân, tất cả khoác áo vải thô, ngồi trên tro bụi, khóc lóc ăn năn. Điều mà dân các thành ở Galilê không làm được, thì những người ngoại đạo lại thực hiện cách mau mắn. Sự khác biệt không nằm ở mức độ tội, mà ở thái độ đón nhận và đổi thay.

Ngày nay, chúng ta là những người thường xuyên được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, tham dự Thánh lễ, sống trong bầu khí đạo đức. Nhưng chính điều đó lại tiềm ẩn một nguy cơ: quen quá hóa nhàm. Người ở gần nhà thờ có thể không còn rung động trước tiếng chuông. Người thường rước lễ có thể xem Thánh Thể như một nghi thức quen thuộc. Người học nhiều Lời Chúa có thể chỉ dừng lại ở tri thức, chứ không chạm được vào mầu nhiệm. Chúng ta đón nhận nhiều nhưng lại chẳng thay đổi được bao nhiêu. Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi mỗi người xét lại hành trình đức tin của mình: tôi đã đón nhận bao nhiêu ơn lành, nhưng tôi đã để bao nhiêu ơn ấy biến đổi cuộc đời tôi? Tôi vẫn đi lễ, đọc kinh, phục vụ, nhưng tôi đã buông bỏ được mấy phần tính ích kỷ, tự mãn, dửng dưng? Tôi có đang sống như một Kitô hữu thực sự, nghĩa là người để cho Đức Kitô nhào nặn mỗi ngày? “Đón nhận và đổi thay” không phải là hai bước riêng rẽ, mà là một hành trình liền mạch. Không có đón nhận đích thực nếu không dẫn đến biến đổi. Và không có biến đổi lâu bền nếu không bắt nguồn từ một sự đón nhận đầy tín thác và yêu mến.

Lạy Chúa! Xin cho ánh sáng của Lời Người không dừng lại ở lỗ tai, mà đi sâu vào tâm hồn chúng con. Xin cho những ơn lành từ cuộc gặp gỡ với Thánh Thể, từ những lần nghe giảng, từ những giây phút cầu nguyện đều trở thành món quà để giúp canh tân đời sống của chúng con. Nhờ đó, qua mỗi ngày gần Chúa, chúng con được trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn.

Comments are closed.