Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên – Năm C – Ngày 11/07/2025

Lời Chúa: Mt 10,16-23

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.

Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.

Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ítraen, thì Con Người đã đến.”

ĐƯỢC SAI ĐI

“Này Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói; vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16).

Trong chương 10 của Tin Mừng Thánh Mátthêu là một diễn từ đặc biệt của Chúa Giêsu, thường được gọi là: “diễn từ sai đi”. Sau khi kêu gọi và trao quyền cho Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu sai họ đi thi hành sứ vụ. Tuy nhiên, Người cũng không giấu các ông về một thực tế đầy thách thức: “Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết”(Mt 10,17-18). Chúa Giêsu không vẽ một con đường trải đầy hoa, nhưng cho thấy sự thật trần trụi của đời môn đệ.

Họ được sai đi như chiên vào giữa bầy sói, một hình ảnh gây ấn tượng mạnh về sự khắc nghiệt, khó khăn trong việc loan báo Tin Mừng giữa thế gian. Trong sứ vụ này, người môn đệ không có vũ khí, không quyền lực mà các môn đệ chỉ có Lời Chúa, tình yêu và sứ mạng. Họ đi không phải để làm bá chủ, mà là để phục vụ, để loan báo Nước Trời đã đến gần, để đem bình an, chữa lành và hy vọng cho mọi người. Được sai đi là một hồng ân: đó là sự tín nhiệm mà Chúa Giêsu dành cho người môn đệ. Nhưng cũng là một thách đố lớn: bước vào sứ vụ nghĩa là chấp nhận trở thành người nhỏ bé, sẵn sàng bị từ chối, thậm chí là bị bách hại. Sự đơn sơ mà Chúa đòi hỏi không phải là sự ngây thơ, mà là tâm hồn thanh thoát, không toan tính, không tìm lợi lộc cho bản thân. Sự khôn ngoan không phải để mưu mẹo đối phó, mà là biết phân định, tỉnh táo trước nguy hiểm và trung thành với sự thật. Như trong bài giảng ngày 20/03/2024 của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài nói: “Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta là thánh. Ngài muốn chúng ta nên thánh khôn ngoan, vì nếu không khôn ngoan thì rất dễ lạc đường”.

Lời mời gọi “Thầy sai anh em đi” không chỉ dành cho các Tông đồ năm xưa, mà còn vang vọng đến từng Kitô hữu ngày hôm nay. Chúng ta không chỉ được kêu gọi để tin, mà còn được sai đi để sống và làm chứng cho niềm tin ấy giữa lòng thế giới, nơi dường như ngày càng xa lạ với Tin Mừng. Thế giới hôm nay không thiếu kiến thức, nhưng lại thiếu sự khôn ngoan là lòng biết kính sợ Thiên Chúa. Không thiếu tiếng nói, nhưng lại thiếu chứng nhân thinh lặng sống sự thật trong yêu thương. Không phải ai trong chúng ta cũng được mời gọi tử đạo bằng máu, nhưng tất cả đều được mời gọi tử đạo bằng đời sống mỗi ngày “chết đi” một chút cho ý riêng để sống cho Chúa và tha nhân. Trong hành trình này, người môn đệ cần được trang bị: trái tim đơn sơ để yêu mến không tính toán, và tâm trí khôn ngoan để bước đi giữa đời với ánh sáng Tin Mừng. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Không có gì là nhỏ bé trước con mắt của Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự vì tình yêu”.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng mình là người được sai đi, không phải bằng quyền lực, danh vọng, hay tài năng, nhưng bằng tình yêu, lòng khiêm tốn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Comments are closed.