Lời Chúa: Mt 8,23-27
Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
Khi nói về biển khơi, chúng ta liền liên tưởng đến sự bao la, bất tất và cả sự dữ dội của nó. Biển gợi lên cho chúng ta về một sức mạnh đầy bí ẩn của thiên nhiên, nơi cuồng phong bão tố có thể chôn vùi tất cả. Thật vậy, kinh nghiệm của con người trên biển khơi là một kinh nghiệm chơi vơi, lênh đênh, vô định, chính sự rộng lớn và không chỗ bám víu làm ta càng ý thức được sự mong mảnh nhỏ bé của phận người.
Bài Tin mừng hôm nay, thánh Matthêu cũng kể lại cho chúng ta câu chuyện của các môn đệ gặp bão tố khi đi thuyền trên biển để sang bờ bên kia. Trong kinh thánh, sự bao là của biển khơi còn là hình ảnh của sự dữ, của quyền lực ma quỷ và sự chết. Do đó, chúng ta dễ hiểu khi các môn đệ gặp bão tố đang sắp nhấn chìm con thuyền của các ông, các ông liền ý thức đến cái chết. Các ông bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên, bão tố đã đánh gục mọi ý chí kiên cường của họ. Trong cuộc sống, chúng ta ý thức được cái chết không chỉ về mặt thể lý, nhưng còn là kinh nghiệm vô định, một cuộc sống chơi vơi không điểm tựa và không có đích đến. Cái chết có thể đến gõ cửa đời ta từng ngày khi ta để đời mình bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi, đau buồn, hay thất vọng nơi sự thất bại, gian nan của cuộc sống. Các môn đệ ý thức cái chết cận kề khi nỗi sợ hãi bao trùm, một kinh nghiệm chơi vơi, bất lực và không có điểm nương tựa.
Các môn đệ khi đối diện với gian nan đã nhớ đến Chúa Giêsu đang hiện diện trên thuyền của mình, các ông liền thốt lên: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con”. Một sự hiện diện và trợ giúp rất âm thầm nhưng đầy uy quyền của Chúa Giêsu trước bão tố của biển khơi. Nơi biển khơi, Chúa Giêsu nhắc nhở các ông ý thức lại niềm tin của mình vào quyền năng của Thiên Chúa. Ngài có quyền trên thiên nhiên và sự dự. Thật vậy, niềm tin không chỉ là sự ưng thuận của lý trí, nhưng cần được tôi luyện và lớn lên mỗi ngày trong gian nan và thử thách. Khi gặp khó khăn, cản trở của cuộc sống Chúa muốn tôi tín thác và cậy trông vào Ngài. Thiên Chúa không khoảnh mặt làm ngơ hay vắng bóng trước khó khăn, đau khổ của con người, Ngài vẫn đồng hành trên con thuyền cuộc đời chúng ta. Ngài muốn chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, thăng tiến đời sống đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa đang hiện diện nâng đỡ chúng con; niềm tín thác và cậy trông vào Chúa sẽ giúp chúng con đón nhận những khó khăn, thử thách với một tâm hồn bình an, mạnh mẽ hơn. Xin Chúa thương dẫn dắt chúng con đi trên con đường Chúa muốn, đến đích đến là hạnh phúc muôn đời trong Chúa. Amen.