Lời Chúa: Ga 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
BƯỚC ĐI, SỢ CHI!
“ Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21 )
Chúng ta đang sống trong một thời đại có rất nhiều nỗi sợ: sợ thất bại, sợ bị tổn thương, sợ thay đổi, sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn, có khi sợ phải sống thật với chính mình. Nỗi sợ giống như một căn phòng khóa chặt, giam hãm không chỉ đôi chân, mà còn cả trái tim. Nó làm ta ngập ngừng trước những cơ hội, do dự trước những chọn lựa, và đôi khi, bỏ lỡ cả tiếng gọi của Chúa.
Các Tông đồ – những người đã sống cạnh Chúa Giêsu, chứng kiến các phép lạ, thậm chí đã thấy Ngài phục sinh – vẫn đóng kín cửa vì sợ (Ga 20,19). Sự sợ hãi ấy không phải là điều lạ lẫm, mà rất thật, rất người. Thế nhưng, chính trong căn phòng đầy lo âu ấy, Thánh Thần đã đến. Ngài không gõ cửa, mà vượt qua cả cánh cửa – để thổi bùng ngọn lửa mới trong lòng họ. Từ giây phút được nhận lãnh Thánh Thần, các Tông đồ không còn sợ hãi, mà mở toang cửa, bước ra, rao giảng Tin Mừng cách mạnh mẽ, bất chấp hiểm nguy. Họ bước đi với ngọn lửa Thánh Thần cháy bừng trong tim, nói những lời không còn là của họ, mà là của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần không chỉ là ngọn lửa thiêng liêng, mà còn là nguồn năng lượng thiêng liêng, làm cho Hội Thánh sống động, làm cho những con người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, làm cho điều tưởng không thể trở nên có thể.
Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động trong Hội Thánh, và nơi mỗi người chúng ta. Ngài không đến như cơn gió thoảng, mà đến để thúc giục chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng bằng đời sống của mình. “Bước đi, sợ chi” không phải là khẩu hiệu. Đó là một lời mời gọi tín thác. Khi chúng ta được mời gọi làm điều đúng trong môi trường sai — bước đi, sợ chi. Khi chúng ta cảm thấy cô đơn trong hành trình sống đức tin — bước đi, sợ chi. Khi chúng ta được kêu mời để tha thứ, để yêu thương, để hy sinh — bước đi, sợ chi. Vì Chúa Thánh Thần luôn đi trước chúng ta.
Xin Thánh Thần thắp lên nơi chúng ta ngọn lửa can đảm để dám bước đi – không còn sợ chi vì biết rằng, Chúa vẫn luôn đồng hành.