Thứ Hai VI Phục Sinh – Năm C – Ngày 27/05/2025

Lời Chúa: Ga 16, 5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG BẢO TRỢ

“Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16, 7).

Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hoạt động trong suốt dòng lịch sử cứu độ. Ngài là Thần Khí Sự Sống như ngọn gió thổi qua sa mạc khô cằn, mang đến sự sống mới cho những cõi lòng cằn cỗi. Ngài ban ơn, soi sáng và hướng dẫn con người bước vào sự thật toàn vẹn. Chính Ngài đã tác động trong công trình sáng tạo như hơi thở đầu tiên của vũ trụ, linh hứng cho các ngôn sứ và làm trọn lời hứa cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài là quà tặng quý giá được Chúa Giêsu hứa ban (x.Ga 16, 7), Ngài là Đấng Bảo Trợ luôn đồng hành, ban sức mạnh để các môn đệ can đảm làm chứng và xây dựng Hội Thánh.

Trong bối cảnh cuộc khổ nạn gần kề, Chúa Giêsu an ủi các môn đệ vì họ hoang mang và tràn ngập ưu sầu (x.Ga 16, 6). Người nói rằng việc Người về cùng Chúa Cha là điều cần thiết, giống như người thầy phải rời lớp học để học trò trưởng thành hơn. Nếu Người không ra đi, Chúa Thánh Thần sẽ không thể đến và đồng hành trong hành trình mới của đức tin (x.Ga 16, 7). Các môn đệ lúc đó không hiểu, họ chỉ thấy mất mát mà không thấy ân ban. Nhưng Chúa Giêsu không ra đi như người vắng bóng, mà là ra đi để hoàn tất sứ mạng cứu độ qua cuộc Tử nạn và Phục sinh của người, giống như hạt lúa phải mục nát đi để sinh nhiều bông hạt (x.Ga 12, 24). Nếu các môn đệ chỉ dừng lại nơi sự hiện diện thể lý của Thầy Giêsu, họ sẽ bị giữ lại trong sự non nớt của đức tin. Nhưng khi Người trở về cùng Chúa Cha, thì Đấng Bảo Trợ sẽ đến, Ngài thắp sáng trái tim, biến sợ hãi thành can đảm, biến yếu đuối thành sức mạnh.

Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Ngài là nguồn sức mạnh biến đổi các tín hữu từ những con người run rẩy sau cánh cửa đóng kín trở thành những chứng nhân quả cảm giữa quảng trường đông người (x.Cv 1,8; 2,14). Các môn đệ xưa cũng là những người yếu đuối, lỗi lầm…, nhưng nhờ Thánh Thần, họ trở nên những cột trụ của Giáo Hội. Cuộc sống chúng ta cũng đối diện với những khó khăn, thất bại, đau khổ, tội lỗi… khiến nhiều khi chúng ta đóng kín cánh cửa lòng mình vì sợ hãi. Hãy can đảm đứng dậy mở cánh cửa lòng mình đón nhận Chúa Thánh Thần, chính Ngài là Đấng Bảo Trợ dẫn lối soi đường cho chúng ta, khi đó tâm hồn ta sẽ không còn là căn phòng tăm tối, nhưng trở thành ngọn nến cháy sáng, phản chiếu ánh sáng Tin Mừng cho thế giới.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con sợ hãi trước những gì chưa biết, sợ mất đi những điều thân quen như đứa trẻ không muốn rời vòng tay mẹ. Xin ban Đấng Bảo Trợ đến với chúng con, để chúng con biết đón nhận điều mới mẻ bằng lòng tin, bước đi theo Thánh Ý Chúa như người thủy thủ giữa đại dương tin tưởng vào ánh sao dẫn đường. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động và can đảm của Tin Mừng. Amen.

Comments are closed.