CHIA SẺ MỤC VỤ THÁNG 5
MỘT HÀNH TRÌNH ĐỂ NHỚ
Tôi cùng một người anh em khác đến một giáo xứ nhỏ vùng ngoại ô để gặp gỡ và chia sẻ như thường lệ, nhưng Chúa Nhật ấy với tôi, đó là một hành trình để nhớ – không phải vì quãng đường xa hay những hoạt động lớn lao, mà bởi những điều rất đỗi đơn sơ, chân thành đã chạm đến trái tim tôi.
Chúng tôi lên đường sau Thánh lễ Chúa Nhật với gia đình Chủng Viện, khi đến nơi như các lần trước đó, Cha xứ và một vài giáo dân chào đón chúng tôi bằng những nụ cười rất đỗi thân thiện. Sau khi nghe Cha xứ chia sẻ về tình hình của giáo xứ, chúng tôi bắt đầu đi gặp gỡ các gia đình tân tòng và có hoàn cảnh đặc biệt trong nơi các giáo họ. Chúng tôi chia sẻ về hành trình đức tin của mình, về niềm vui được biết Chúa và sống trong tình yêu của Ngài. Người bạn đồng hành của tôi thì kể lại trải nghiệm cá nhân khi lần đầu được chạm vào sức mạnh của Lời Chúa trong đời sống thường ngày. Không có giáo án dày cộm, không có slide trình chiếu – chỉ có câu chuyện thật, từ trái tim.
Sau phần chia sẻ, chúng tôi dành phần lớn thời gian để lắng nghe họ. Một anh trung niên kể về lý do anh đến với đạo: “Vì tôi thấy có gì đó rất bình an nơi người vợ Công giáo của mình.” Một chị khác nghẹn ngào khi kể rằng, lần đầu đến nhà thờ, chị thấy mình “nhỏ bé, nhưng được yêu.” Những lời nói mộc mạc ấy đã chạm đến cảm xúc của chính tôi. Tôi cảm nhận Chúa đang hoạt động nơi họ, dù hành trình đức tin của họ còn rất chập chững.
Dĩ nhiên, cũng có những ánh mắt hoài nghi, những câu hỏi đầy thách thức, nhưng thay vì khiến chúng tôi nản lòng, chúng lại thôi thúc chúng tôi suy nghĩ nhiều về cách sống và cách làm chứng của chính mình. Chúng tôi nhận ra rằng, để có thể giới thiệu Chúa cho người khác, chúng tôi cần sống trung thực và gần gũi hơn với Tin Mừng.
Kết thúc buổi sáng, nhưng chúng tôi ra về với nhiều dư âm – những câu chuyện, ánh mắt, nụ cười… và cả sự nhắc nhở âm thầm trong tâm hồn tôi: truyền giáo không nhất thiết phải là điều lớn lao, đôi khi, chỉ cần một cuộc gặp gỡ chân thành, một trái tim mở ra, là đủ để Chúa gieo hạt giống.
Tôi thầm cảm tạ Chúa vì đã cho tôi trải nghiệm này. Một sáng Chúa Nhật – không dài, nhưng đủ để tôi thấy rõ hơn lý do mình được sai đi, và ước ao được tiếp tục dấn thân với tất cả tình yêu.
Gioan TC Đinh Công Thành – Lớp Thần học IV