Lời Chúa: Ga 8,1-11
Còn Đức Giê-su thì lên núi O-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mật Đức Giê-su một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt qua tang đang ngoại tình. Trong Sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không ai cả”. Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”“.
TRỞ VỀ ĐỂ HƯỞNG ƠN PHỤC SINH
“Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”(Ga 8,11)
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, Ngài sẵn sàng tha thứ trước mọi lỗi lầm của con người. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết ý thức thận phận yếu đuối của mình mà hết lòng sám hối trở về với Chúa để nhận được sự sống đời đời. Đồng thời, nhận ra mình yếu đuối để biết cảm thông với lầm lỗi của tha nhân.
Câu chuyện người đàn bà phạm tội ngoại tình rất quen thuộc với mỗi người chúng ta, nhất là câu hỏi “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Vậy, tại sao trước câu hỏi của Chúa Giê-su, những người lớn tuổi lại rời khỏi trước tiên. Có lẽ: vì những người càng lớn tuổi thì càng nhiều tội nên họ rời đi trước; hay vì tuổi già thì không còn hung hăng, bốc đồng như tuổi trẻ; cũng có thể nhờ hiểu biết và có kinh nghiệm hơn, nên họ nhận ra ý nghĩa sâu sắc trong câu hỏi của Chúa Giê-su trước người khác, họ được đánh động tâm hồn và sớm rời khỏi đó. Dù theo ý kiến nào, thì điểm mấu chốt để những người lớn tuổi rời đi trước chính là một thái độ khiêm tốn biết nhận thật về mình. Thật vậy, khiêm tốn mới nhận ra được mình bất toàn, đầy tội lỗi, từ đó biết cảm thông với tha nhân hơn và không còn kết án người khác. Hơn nữa, khiêm tốn ta mới có thể mang lấy tâm tình của thánh Phaolô trong bài đọc II, nhận ra mọi sự mình làm được, mình có được đều chỉ là rơm rác so với mối lợi tuyệt hảo là Đức Ki-tô. Chỉ khi khiêm tốn nhận ra sự yếu đuối của bản thân, ta mới có thể can đảm từ bỏ thói kiêu ngạo, sự tự tôn, ghen tương, đố kị, ích kỉ và cứng lòng. Khi ấy, không còn bị những thói đời bủa vây tấn công xung quanh, chỉ còn lại mình ta là một tội nhân đối diện với Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, ta sẽ nghe vọng lại lời Chúa đã nói với người phụ nữ 2000 năm trước: con hay trở về và đừng phạm tội nữa.
Khiêm tốn nhận ra mình tội lỗi là bước đầu quan trọng, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa thực sự khi ta biết sám hối trở về với Chúa. Để có thể trở về với Chúa, Lời Chúa qua miệng tiên tri Isaia trong bài đọc I dạy rằng: “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thủa trước”. Chỉ khi chúng ta hoàn toàn dám cắt đứt khỏi cảm giác thoải mái, an nhàn, hưởng thụ mà tội lỗi mang lại, ta mới có thể bước vào một đời sống mới trong ân sủng, tình yêu và lòng thương xót.
Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nhắc nhở chúng con về thân phận yếu đuối của mình và lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúng con hiểu rằng, Chúa luôn sẵn lòng tha thứ, nhưng chúng con phải từ bỏ tội lỗi của mình để đón nhận ân sủng của Chúa. Trong những ngày gần cuối của Mùa Chay thánh này, xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn nhận thật về mình, để từ đó biết sống cảm thông với mọi người và can đảm từ bỏ tội lỗi để trở về với Chúa là nguồn hạnh phúc và ơn cứu độ muôn đời. Amen.