Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32
Các người thu thuế, cùng những kẻ tội lỗi hết thảy thường lui tới bên Ngài để nghe lời Ngài. Và Biệt phái kêu trách. Họ nói: “Ông ấy tiếp đón quân tội lỗi và cùng ăn với chúng”. Ngài mới nói cùng họ ví dụ này, rằng:
“Người kia có hai đứa con. Con thứ nói với cha: “Thưa cha, xin ban cho con phần gia sản thuộc về con!” Vậy người cha đã phân chia của cải cho chúng nó. Không mấy ngày sau, con thứ thâu góp tất cả vốn liếng mà trẩy đi phương xa. Và ở đó, nó sống trác táng đã phá tan sản nghiệp.”
“Khi nó tiêu sạch cả rồi, thì khắp miền đó, lại xảy ra nạn đói kém khủng khiếp và nó bắt đầu lâm phải túng thiếu. Nó đi sống bám nhờ một người dân trong vùng ấy; và người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó ước gì có thể lấy muồng muồng heo ăn mà thốn cho đầy bụng, mà cũng chẳng có ai mà bố thí cho nó. Hồi tâm lại, nó nói: Biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi có dư thừa bánh ăn, còn tôi thì phải chết đói ở đây! Thôi dậy! tôi sẽ về cùng cha tôi, tôi sẽ nói với người: “Thưa cha, con đã trót phạm tội nghịch với trời và trước mặt cha; con không còn đáng gọi là con cha nữa, xin xử với con như một người làm công của cha thôi.”
“Và nó đã chỗi dậy mà về cùng cha nó.”
“Nó còn ở đàng xa, thì cha nó đã thấy nó, và ông chạnh lòng thương: chạy lại, ông bá lấy cổ nó mà hôn lấy hôn để. Người con mới nói với ông: “Thưa cha, con đã trót phạm tội nghịch với Trời và trước mặt cha, con không còn đáng gọi là con cha nữa!” Nhưng cha nó đã nói cùng tôi tớ: Mau mau! đem áo thượng hạng mà mặc cho nó, hãy xỏ nhẫn vào tay nó, và giày vào chân nó; rồi đem con bò tơ nẫy mà hạ đi! ta phải ăn khao mới được, Vì này con ta đây: nó đã chết mà lại hoàn sinh, đã mất đi mà lại tìm thấy được”. Và người ta mở tiệc ăn khao.”
“Nhưng con cả của ông thì ở ngoài đồng. Thoạt khi nó vừa lại gần nhà, thì nghe có đàn ca múa hát. Chàng gọi một tên đầy tớ lại mà dò hỏi xem có gì thế. Tên đầy tớ nói với chàng: “Ấy em cậu vừa về đó, và cha cậu đã cho hạ bò tơ nẫy, vì cụ đã được lại con an lành mạnh khỏe”. Chàng liền nổi giận và không thèm vào nhà. Cha chàng phải ra dỗ chàng. Chàng đáp lại mà nói với cha: Này đã bao nhiêu năm trời, tôi làm cho ông, cũng chưa hề lướt lịnh ông; thế mà có bao giờ ông cho tôi được một con dê con để ăn mừng với chúng bạn. Còn khi thằng con ông này đã ngốn xong cả sản nghiệp của ông với đàn đĩ mà về, thì ông lại hạ bò tơ nẫy mừng nó”.
Cha chàng mới nói: “Này con! con hằng ở luôn với cha, thì tất cả của cải cha đều là của con. Nhưng phải ăn khao mà mừng chớ, vì em con đó, nó đã chết mà lại sống, đã mất đi mà lại tìm thấy được”.
TRỞ VỀ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
“Hồi tâm lại, nó nói: ‘Thôi dậy! tôi sẽ về cùng cha tôi’” (x. Lc 15, 17-18).
Mùa Chay là thời gian ân sủng, là cơ hội quý giá để mỗi người dừng lại, nhìn lại chính mình và trở về với Thiên Chúa. Chúa Nhật IV Mùa Chay, còn được gọi là Chúa Nhật của niềm vui, không chỉ mời gọi ta sám hối mà còn khơi dậy hy vọng: hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, hy vọng vào sự tha thứ, và hy vọng vào cuộc sống mới trong ân sủng của Ngài. Trong Năm Thánh Hy Vọng, ta càng được thôi thúc mạnh mẽ hơn: hồi tâm, đứng lên và trở về với Chúa, vì chỉ nơi Ngài, ta mới tìm thấy tình yêu và sự sống thật.
Chúa Giêsu qua Tin Mừng Luca hôm nay cho chúng ta thấy, người con thứ đòi cha chia gia tài, có thể trong lòng anh nghĩ rằng chỉ khi rời xa cha, anh mới có thể tự do sống theo ý mình. Nhưng anh đâu ngờ rằng, xa cha cũng là lúc xa rời tình thương và lòng bao dung, và rồi anh mất tất cả. Cuộc sống phóng túng chỉ để lại sự trống rỗng, và khi cơn đói đến, anh mới nhận ra mình chẳng còn gì ngoài sự khốn khổ. Lúc ấy, anh hồi tâm, bắt đầu tự hỏi: Tại sao mình lại ở đây trong cảnh đói khát này? Tại sao lại chấp nhận một cuộc sống như thế, trong khi nơi nhà cha, ngay cả người làm công cũng có dư thừa bánh ăn? Sự trở về của anh không khởi đi từ một sự hoán cải trọn vẹn, mà đơn giản chỉ là vì anh cần cha, cần một mái ấm, cần sự sống. Nhưng điều kỳ diệu là: ngay từ xa, người cha đã trông thấy, ông vẫn luôn chờ đợi từng ngày, mong ngóng anh quay về. Người cha không cần nghe anh nói bao nhiêu lời xin lỗi mà anh đã chuẩn bị từ trước, không để anh trình bày hay tự hạ mình như một người làm thuê. Tình yêu bao la và lòng thương xót vô bờ bến đã tha thứ tất cả ngay giây phút người con xuất hiện. Không một lời trách móc, không một chút do dự, cha chạy ra, ôm lấy con và mở tiệc ăn mừng.
Câu chuyện ấy cũng chính là hành trình của mỗi người chúng ta. Đã bao lần chúng ta rời xa Chúa, mải mê chạy theo những đam mê, những ham muốn và những điều tưởng chừng là tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng? Bao lần chúng ta đã tiêu phí những ơn lành Chúa ban mà không trân trọng? Bao lần chúng ta cảm thấy lạc lõng, cô đơn và kiệt quệ trong tâm hồn? Giờ đây, Chúa mời gọi chúng ta hồi tâm, trở về với cõi lòng mình, để nhận ra rằng nhà Cha luôn mở cửa, rằng chỉ có Chúa mới là nơi ta thực sự thuộc về. Nhưng trở về không chỉ là một suy nghĩ hay một cảm xúc thoáng qua mà đòi chúng ta phải hành động! Hành động đầu tiên là đứng lên, bước đi, và quay về với Cha bằng những việc làm cụ thể, đó là: Can đảm rời xa tội lỗi, từ bỏ những điều khiến ta xa Chúa, thành tâm cầu nguyện, mở lòng với Ngài, tích cực thực hành bác ái, sống yêu thương với anh chị em. Và chúng ta xác tín rằng chỉ cần chân thành trở về, Chúa sẽ tha thứ tất cả, vì Ngài chỉ chờ đợi trái tim ta thực sự muốn trở về.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu thương và ban ơn, dù chúng con đã bao lần phung phí và lãng quên tình yêu của Ngài. Xin ban cho chúng con sự can đảm để đứng lên, để trở về với Chúa mỗi ngày, để đón nhận sự tha thứ và bước đi trong ánh sáng của ân sủng. Xin cho chúng con biết trân trọng tình thương yêu mà Chúa dành cho chúng con, và biết sống sao cho xứng đáng với ơn tha thứ mà chúng con đã lãnh nhận. Amen.