Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên – Ngày 05/02/2025

Lời Chúa: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người.

Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

 

ĐỨC GIÊSU – VỊ NGÔN SỨ BỊ TỪ CHỐI

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. (Mc 6, 4)

Xuân về trên khắp nẻo quê hương, đất trời như được khoác lên chiếc áo mới. Trong không khí hân hoan của ngày đầu năm, hình ảnh sum họp gia đình thật phù hợp để chúng ta có thể cùng suy niệm về đoạn Tin mừng trình thuật về Đức Giêsu khi trở về quê hương Nazareth, mà Mẹ Giáo hội cho con cái mình lắng nghe trong ngày hôm nay. Thay vì được chào đón, Ngài phải đối diện sự từ chối và khinh thường của dân làng, những người không chấp nhận rằng một người thợ mộc đơn sơ như Ngài lại là Đấng Messia. Sự từ chối này không chỉ là sự khước từ một con người, mà còn là sự khước từ chính Thiên Chúa, Đấng đã mặc lấy xác phàm và đến ở giữa nhân loại. Họ đã nhìn vào bề ngoài, vào xuất thân bình thường của Ngài mà quên đi căn tính đích thực là Con Thiên Chúa.

Câu chuyện Đức Giêsu bị từ chối nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa thường hiện diện trong những điều bình dị. Người Nazareth vì thành kiến mà không thể nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Họ đã tự đóng kín lòng mình trước những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm, những lời dạy khôn ngoan mà Ngài đã nói. Sự kiện này cũng mời gọi mỗi người Kitô hữu suy tư về thái độ của mình: Liệu chúng ta có dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của Chúa trong những điều quen thuộc? Liệu chúng ta có quá bận tâm đến những giá trị vật chất, những thành kiến xã hội mà bỏ lỡ tiếng Chúa nói trong cuộc sống hằng ngày? Đôi khi, Chúa đến với chúng ta qua một người nghèo khó, một người bị bỏ rơi, một hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng ta lại không nhận ra. Đức Giêsu, dù bị khinh chê, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Ngài kêu gọi chúng ta sám hối, tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa và kiên vững trên hành trình theo Chúa, dù gặp thử thách. Ngài đã không oán trách hay bỏ cuộc, mà tiếp tục trao ban tình yêu thương và lòng tha thứ cho những người đã từ chối Ngài. Hãy nhớ rằng, con đường theo Chúa không dễ dàng, nhưng nếu trung thành, chúng ta sẽ tìm thấy sự sống đích thực. Con đường đó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự hy sinh và lòng tin tuyệt đối vào Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay dạy chúng ta mở rộng tâm hồn để nhận ra Chúa hiện diện trong mọi biến cố và nơi tha nhân. Ngài hiện diện trong những niềm vui và cả những nỗi đau, trong những thành công và cả những thất bại. Hãy cầu xin Chúa ban cho ta lòng khiêm nhường, đức tin kiên vững, để chúng ta sống trọn vẹn tình yêu Ngài và can đảm làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho chúng ta biết nhìn mọi sự bằng con mắt của đức tin, để nhận ra dấu chỉ của Chúa trong mọi sự.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con noi gương Ngài, kiên trì sống đức tin giữa những hiểu lầm và thử thách. Xin mở lòng chúng con để nhận ra sự hiện diện của Ngài mỗi ngày. Xin cho chúng con biết yêu thương và tha thứ như Ngài đã yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen.

 

Comments are closed.