Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên – Ngày 27/01/2025

Lời Chúa: Mc 3,22-30.

Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.”

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” Đó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám.”

 

HIỆP NHẤT VÀ KHIÊM NHƯỜNG

“Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.”. (Mc 3, 29)

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ mời gọi sống đức tin mà còn mời gọi sống trong sự hiệp nhất và khiêm nhường – hai đức tính dường như là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Một cộng đoàn chia rẽ không thể vững bền, một tâm hồn kiêu ngạo không thể nhận được ân sủng.

Chúa Giêsu dạy: “Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững” (Mc 3,24). Trong sự hiệp nhất, cộng đoàn tìm thấy sức mạnh. Nhưng khi có sự chia rẽ, dù là trong gia đình hay xã hội, tất cả đều sẽ suy yếu. Từ lời của Chúa, ta nhận ra rằng một nhà không thể tồn tại nếu các thành viên không chung một lòng, không hướng về mục tiêu chung. Tình yêu và sự đoàn kết là những yếu tố giữ vững nền tảng của gia đình và cộng đoàn.

Ngược lại, sự chia rẽ lại là con đường dẫn đến hủy diệt. Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định: “Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số” (Mc 3,26). Satan, biểu tượng của bóng tối và sự dữ, nếu tự chia rẽ sẽ mất đi quyền lực. Mâu thuẫn hay xung đột trong cộng đoàn có thể làm suy yếu sức mạnh của đức tin. Điều này làm nổi bật giá trị của sự hiệp nhất – khi các Kitô hữu sống cùng một lòng, theo cùng một lý tưởng, họ sẽ trở nên sức mạnh không thể phá vỡ.

Bài Tin Mừng không chỉ dừng lại ở sự hiệp nhất mà còn đưa ra lời cảnh báo về sự khiêm nhường, điều kiện để đón nhận ân sủng và sự tha thứ của Thiên Chúa. Khi các kinh sư vu khống Chúa Giêsu là người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, họ đã biểu lộ sự kiêu ngạo và không khiêm nhường: “Người ấy bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám.” (Mc 3,22). Chính sự kiêu ngạo đã khiến họ không nhận ra chân lý. Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, nhưng vì không khiêm nhường, họ đã đóng chặt lòng mình trước ánh sáng sự thật.

Sự kiêu ngạo và tự mãn làm cho con người trở nên mù quáng. Chúa Giêsu dạy: “mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3,29). Chính sự khiêm nhường mới mở ra cánh cửa đón nhận sự tha thứ và tình yêu của Thiên Chúa. Khiêm nhường không phải là hạ mình một cách tủi nhục, mà là nhận ra sự giới hạn và sự cần thiết của Thiên Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Hiệp nhất và khiêm nhường không chỉ là lời mời gọi, mà là nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Khi sống hiệp nhất, mỗi người góp phần tạo nên sức mạnh của tập thể. Khiêm nhường giúp mỗi người nhận ra sự cần thiết của Thiên Chúa và sẵn sàng đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Chính trong sự kết hợp giữa hai đức tính này, cộng đoàn sẽ trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới.

 

Comments are closed.