Lời Chúa: Mc 3,7 – 12
Khi ấy, Chúa Giê-su cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Ga-li-lê-a theo Người, và từ Giu-đê-a, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, bên kia sông Gio-đan, miền Ty-rô và Si-đôn, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.
TÔI LÀ AI TRÊN HÀNH TRÌNH THEO CHÚA?
“Khi ấy, Chúa Giê-su cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Ga-li-lê-a theo Người” (Mc, 3,7)
Qua lăng kính của chủ đề Năm thánh 2025: “Những người hành hương của Hy vọng”, mỗi người chúng ta khi đọc trích đoạn Tin mừng của ngày thứ năm Tuần II TN năm C, sẽ cảm tưởng như mình đang hoà vào trong dòng người từ khắp tứ phương – “từ Galilea, từ Giudea, Giêrusalem, Idume, bên kia sông Giodan, miền Tyro và Sidon” đến với Đức Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta đừng hoà mình vào dòng người ấy một cách vô thức, nhưng hãy phản tỉnh mà tự hỏi: Tôi là ai trên hành trình theo Chúa Giêsu?
Tôi là ai trên hành trình theo Chúa Giêsu? – Bước đầu tiên đi cùng đám đông dân chúng trong Tin Mừng, có khi Đức tin của mỗi người chúng ta chỉ đơn thuần đến từ việc “nghe biết tất cả những việc Người đã làm”. Một bước đi của tò mò, hiếu kì để mục chứng những việc Người đã làm. Bước thứ hai theo chân những người bệnh nhân, Đức tin của chúng ta có khi lớn hơn chút đỉnh khi thấy “Người chữa lành nhiều bệnh nhân”. Bước thứ ba cũng theo dòng người, chúng ta chứng kiến uy quyền của Đức Giêsu vượt trên các thần ô uế, khi “Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”.
Tất cả những bước ấy đều đáng trân quí vì đó là bước đầu hạt giống Đức tin được gieo nơi mảnh đất tâm hồn chúng ta. Nhưng nếu chỉ dừng ở những điều ấy thôi thì có lẽ Đức tin của chúng ta chỉ đủ lớn như cỏ mọc ven đường, hay tốt lắm thì chỉ như cây kiểng một mùa tồn tại chỉ một quãng thời gian. Và rồi chúng ta đến với Chúa Giêsu theo đám đông và cũng theo đám đông mà trở về nhà. Vậy chúng ta phải làm gì? Kinh nghiệm của những môn đệ đầu tiên đến với Chúa Giêsu theo lời giới thiệu của Gioan là “đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người” (x. Ga 1,35-42). Như thế, “đến xem và ở lại” với Chúa Giêsu là một trong những yếu tố quan trọng làm nên căn tính người môn đệ Chúa Giêsu. Chúng ta đã theo dòng người đến xem những việc Người làm, và giờ chúng ta cần ở lại với Người để trở thành môn đệ. Ngõ hầu, chúng ta không trở về nhà theo đám đông nhưng “đi theo Người trên con đường Người đi” (x. Mc 10,52).
Tôi là ai trên hành trình theo Chúa? – Câu trả lời tuỳ thuộc vào việc mỗi người chúng ta có thật sự “ở lại” với Chúa Giêsu không? Nếu chúng ta ở lại “như cành nho gắn liền với thân”, thì chúng ta là môn đệ; và ngược lại, chúng ta chỉ đến và theo Chúa như một đám đông, bề ngoài thì rất hoành tráng nhưng bên trong lại mục rỗng vô hồn. Cho nên, chúng ta được mời gọi duyệt xét lại hành trình theo Chúa của mình như thế nào, theo kiểu của một đám đông, hay theo cách của một người môn đệ “đến xem và ở lại” với Chúa. Có thế, những cảm nhận thiêng liêng của chúng ta về Chúa Giêsu sẽ giúp cho mối tương quan của chúng ta và Ngài thêm bền chặt hơn mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, trình thuật Tin Mừng hôm nay thuật lại đã có một đám đông rất lớn đến với Chúa. Chúng con đặt mình vào dòng người hôm ấy để duyệt xét xem “con là ai trên hành trình theo Chúa?”. Chúng con nhận ra cứ theo đám đông có khi chúng con đến với Chúa chỉ vì nhu cầu thể lý bên ngoài. Nhưng nỗi khao khát của tâm hồn giục chúng con đi cùng đám đông đến với Chúa, nhưng ở lại với theo cách riêng của mỗi người để trở thành môn đệ. Xin cho chúng con khao khát Chúa là niềm Hy Vọng duy nhất của chúng con. Ngõ hầu, chúng con can đảm sẵn sàng bỏ lại đám đông mà ở lại với Chúa mỗi ngày để con được gắn bó với Chúa mật thiết hơn. Amen.