Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên – Ngày 22/01/2025

Lời Chúa: Mc 3,1-6

Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người. Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra giữa đây!” Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

 

BÀN TAY ĐƯỢC CHỮA LÀNH

“Anh đứng dậy, ra giữa đây!” (Mc 3,3)

Có lẽ mỗi người chúng ta đã từng trải qua cảm giác lạc lõng, chênh vênh như một cánh chim xa đàn, một đóa hoa héo úa, hay một bàn tay tê liệt không thể vươn ra nắm lấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống? Trong đoạn Tin Mừng Marco vừa nghe, chúng ta có dịp chứng kiến một người đàn ông với bàn tay tàn tật, một hình ảnh không chỉ nói về sự khuyết tật thể xác, mà còn là ám dụ cho những giới hạn, những rào cản trong tâm hồn mỗi người.

Trong hội đường ngày Sa-bát hôm ấy, Chúa Giêsu đã đến với người đàn ông có bàn tay khô bại. Ngài không chỉ nhìn thấy một cơ thể tật nguyền, mà còn thấu hiểu nỗi cô đơn, sự tách biệt, và những giới hạn mà anh phải gánh chịu. Với một tình yêu dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán, Ngài đã lên tiếng: “Anh đứng dậy, ra giữa đây!” (Mc 3,3). Cử chỉ này của Chúa Giêsu không đơn thuần là một lời mời gọi thể lý. Đó còn là lời kêu gọi bước ra khỏi vùng an toàn, từ trong bóng tối của sự xấu hổ và tự ti, để đón nhận ánh sáng của hy vọng và chữa lành. Trong khi các kinh sư và người Pharisêu đứng đó với những ánh mắt dò xét và trái tim chai cứng, Chúa Giêsu đã cho thấy điều quan trọng nhất trong ngày Sa-bát chính là tình yêu và lòng thương xót. Cũng vì sự cứng nhắc trong lề luật mà trước khi vào hội đường, Chúa Giêsu đã trả lời người Pharisêu: “Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát” (Mc 2,27). Lời Chúa như một làn gió mát thổi qua những luật lệ cứng nhắc, mang đến hơi thở của tự do và sự sống mới. Bàn tay được chữa lành không chỉ là một phép lạ về thể xác, mà còn là dấu chỉ của một sự giải thoát sâu xa hơn – sự giải thoát khỏi những xiềng xích của định kiến, của sự phán xét, và của những giới hạn tự áp đặt.

Trong cõi nhân sinh này, có biết bao “bàn tay khô bại” cần được chữa lành. Đó có thể là những mối quan hệ đổ vỡ không thể vươn tay hàn gắn, những ước mơ bị đánh mất vì không dám vươn tới, hay những nỗi đau trong tâm hồn khiến ta không thể mở lòng đón nhận tình yêu thương. Có thể mỗi người chúng ta cũng đang mang trong mình những “tàn tật” riêng, những giới hạn cần được Chúa chạm đến và chữa lành. Lòng Thương Xót của Chúa như một dòng suối mát, không ngừng tuôn chảy để làm sống lại những vùng đất khô cằn trong tâm hồn mỗi người. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ hãi khi bước ra ánh sáng, đừng ngần ngại khi đưa những yếu đuối của mình đến với Ngài. Bởi chính trong sự yếu đuối của con người mà quyền năng của Thiên Chúa được tỏ bày trọn vẹn nhất.

Lời Chúa hôm nay cũng đang mời gọi chúng ta trở thành những người mang Lòng Thương Xót của Chúa đến cho thế giới. Tại sao lại chần chừ khi ta có thể mở rộng vòng tay với những người đang cô đơn, đau khổ? Bức tường vô hình nào khiến chúng ta không thể vượt qua những định kiến để nhìn thấy vẻ đẹp trong mỗi tâm hồn nơi người khác? Thay vào đó, hãy tha thứ như Chúa đã tha thứ, yêu thương như Chúa đã yêu thương.

Lạy Chúa, xin chữa lành những “bàn tay khô bại” trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận tình yêu của Ngài và trở thành khí cụ bình an của Ngài trong thế giới hôm nay. Xin cho chúng con can đảm bước ra khỏi những giới hạn của mình để đón nhận sự sống mới mà Ngài hằng muốn trao ban. Amen.

 

Comments are closed.