Lời Chúa: Mc 2,23-28
Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép!”
Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”
Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
LUẬT VÌ CON NGƯỜI
“Ngày Sa-bát được tạo ra cho con người”(Mc 2,27)
Khi ban bố Lề luật, Thiên Chúa muốn sự yêu mến và tự nguyện, nhưng dần dần, luật được giải thích quá tỉ mỉ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Để rồi, những người Pharisêu sinh ra vụ luật và dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho mình, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai.
Tin Mừng cho thấy nguyên nhân sự bắt bẻ của người Pharisêu chỉ là việc các môn đệ ngắt mấy bông lúa khi đi qua cánh đồng lúa. Một sự việc tầm thường không đáng kể nhưng ở đây các người Pharisêu coi đó như việc phạm luật trong ngày Sa-bát. Sở dĩ người Pharisêu xét nét khắt khe như vậy là vì tính ghen tương nghi ngờ, hay vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết của họ.
Bộ luật của người Do thái nhận tại núi Sinai khi Chúa truyền cho Môsê. Một trong những điều quan trọng là ngày nghỉ Sa-bát, thuộc giới răn thứ ba trong Thập điều. Nhóm Pharisêu chỉ để ý đến mặt chữ, cho nên họ suy nghĩ rằng nghỉ là nghỉ và cấm không được làm việc trong ngày Sa-bát, trong đó có việc mót lúa hay bứt vài bông lúa. Bởi đó, họ phản đối Chúa Giêsu về việc làm của các môn đệ Người. Chúa Giêsu đã khiển trách họ vì Người quan tâm đến tinh thần của luật tức luật nhằm để phục vụ con người. Ngày xưa khi còn ở bên Ai cập, dân Do thái phải làm nô lệ cực nhọc. Bởi đó, khi họ ra khỏi Ai cập, Thiên Chúa đã truyền cho Môsê luật nghỉ ngày Sa-bát, trước hết là nhằm phục vụ cho chính những người Do thái: những người chủ Do thái phải để cho các tôi tớ và nô lệ được nghỉ ngơi, đừng tái phạm điều mà người Ai cập trước kia đã phạm đối với họ. Đồng thời, ngày Sa-bát còn là thời gian con người dành riêng cho Thiên Chúa mà dâng lời chúc tụng cảm tạ Người.
Hôm nay, người Pharisêu bắt bẻ Chúa Giê-su về luật Sa-bát vì những tâm ý không ngay lành. Thật vậy, người Pharisiêu chú tâm đến hình thức của luật đến nỗi quên đi bản chất của luật là bác ái yêu thương, họ sẵn sàng để người khác đói khát chứ không thà lỗi luật. Trong khi, luật là cứu sống chứ không phải giết chết. Họ vốn chủ trương là giữ luật cách khắt khe, nên khi bắt bẻ Chúa Giêsu là một ngầm ý đề cao về mình và che giấu sự giả hình của mình. Cuối cùng, họ xem luật như cứu cánh và bắt buộc Thiên Chúa phải theo ý họ mà thưởng công cho họ. Trong khi luật chỉ là dẫn đường, còn cùng đích phải là Thiên Chúa.
Còn chúng ta là người Kitô hữu, ngày Sa-bát của người Do-thái đã được thay thế bằng Ngày Chúa Nhật, chúng ta đã tuân giữ Ngày Chúa Nhật như thế nào? Chúng ta tham dự Thánh lễ vì lòng yêu mến Chúa hay vì bắt buộc phải đi lễ? Chúng ta có sẵn sàng làm việc bác ái giúp đỡ tha nhân hay là dửng dưng với những hoàn cảnh khó khăn của đồng loại mà ta gặp thấy? Hay chúng ta có giữ luật ngày Chúa Nhật cốt để phô trương chính mình và lên án người khác không?
Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng con biết giữ luật trên hết vì lòng yêu mến Chúa và quan tâm với tha nhân, hơn là giữ lề luật chỉ vì luật mà lỗi đến đức bác ái công bình đối với tha nhân