Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên – Ngày 17/01/2025

Lời Chúa: Mc 2, 1-12

Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi”, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giê-su bảo người bại liệt, Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

 

TIN VÀ HÀNH ĐỘNG

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2,5)

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tôi, chúng ta đón nhận từ Giáo Hội hồng ân được tin. Đức tin Giáo Hội ban cho chúng ta là một đức tin sống động, chứ không phải là một đức tin chết. Vì thế, chúng ta phải sống và hành động đức tin ra bên ngoài, chứ đừng chôn giấu đức tin của mình. Nếu chúng ta chôn giấu đức tin của mình, thì đức tin ấy sẽ chết. Chính thánh Gia-cô-bê tông đồ đã khẳng định rằng: “Đức tin mà có không hành động là đức tin chết” (Gc 2,26). Vậy, là những người có đức tin chúng ta phải hành động đức tin như thế nào?

Hình ảnh bốn người khiêng người bại liệt đến xin Chúa Giêsu chữa bệnh trong bài Tin Mừng hôm nay, cho thấy họ có một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu. Đồng thời, bốn người này diễn tả niềm tin của mình vào Chúa Giêsu qua hành động là trèo lên mái nhà, rỡ mái nhà và thả người bại liệt xuống chỗ Chúa Giêsu ngồi. Chính nhờ hành động đức tin của bốn người khiêng, mà Chúa Giêsu đã tha tội cho người bại liệt. “Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2,5). Khi chúng ta có miềm tin vào Chúa Giêsu, thì không có một vật cản nào có thể cản bước ta hành động đức tin ấy, cho dù là đám đông không thể chen lấn hay là chiều cao của mái nhà. Chúng ta vẫn có cách để hành động đức tin của mình. Niềm tin mãnh liệt ấy, cũng được thể hiện nơi thánh Antôn viện phụ. Khi thánh nhân nghe câu lời Chúa: “Nếu con muốn trở nên trọn lành, hãy về bán hết gia tài, phân phát cho kẻ nghèo khó” (Mt 19,21). Thánh nhân đã về và bán hết tài sản của mình mà chia cho người nghèo, rồi bước theo Chúa trên con đường tu trì.

Về phần mình, chúng ta cũng đã và đang hành động đức tin của mình. Cụ thể, chúng ta từ bỏ những hấp dẫn của thế gian và sống theo đòi hỏi của Tin Mừng, để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Thế nhưng, Chúa Giêsu không muốn chúng ta dừng lại ở đó, mà Người muốn chúng ta tiếp tục từ bỏ và rèn luyện con người mình. Đó là những thói quen xấu và những gì không phù hợp trên con đường theo Chúa, để chúng sẽ trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Gẫm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi noi gương bốn người khiêng anh bại liệt biết vượt qua mọi rào cản để đưa người khác đến với Chúa Giêsu.

Lạy Chúa xin ban cho chúng con ơn can đảm, để chúng con sẵn sàng hành động đức tin của mình ra cuộc sống bên ngoài. Từ những hành động đó chúng con dẫn người khác đến với Chúa và đón nhận được ơn Chúa ban.

 

Comments are closed.