Lời Chúa: Mt 2,13-18
Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.”
LỜI MỜI GỌI CỦA THIÊN CHÚA
“Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập” (Mt 2,15)
Tiên tri Hôsê người được mệnh danh là vị ngôn sứ của tình yêu, bởi các câu chuyện của ông nơi lịch sử Israel được thuật lại như một chuyện tình giữa Thiên Chúa và Dân Ngài. Nhưng câu nói : “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập” (Mt 2,15) trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, không được diễn tả bằng tình yêu vợ chồng hay tình yêu trai gái nhưng là bằng tình thương của cha mẹ dành cho con cái.
Với Thánh sử Mathêu, lịch sử Israel lại khởi đầu một cách mới qua việc Hài nhi Giêsu rời Ai Cập để trở về Đất Thánh. Rõ ràng, nhìn lại chặng đường lịch sử của Dân Thánh, lần thứ nhất rời bỏ Ai Cập đã không thành công trên nhiều phương diện, bởi nhiều lần dân đã bất trung và bất tín với Thiên Chúa. Đúng như lời của Tiên tri Hôsê đã phán: “Ta càng gọi chúng, chúng chạy khỏi Ta” (Hs 11,2). Thật vậy, bỏ chạy trước lời mời gọi của Chúa có nghĩa là lại thòng vào cổ mình một ách nô lệ mới. “Nó sẽ không trở về Ai-cập nữa, nhưng Át-sua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với Ta” (Hs 11,5). Như vậy, trong một cách hiểu khác, Israel trước sau vẫn chưa thoát khỏi Ai Cập, vẫn phải ở lại Ai Cập. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã chấm dứt tất cả mọi cuộc xuất hành qua việc rời bỏ Ai Cập hoàn toàn và trở về Đất Hứa. Đức Giêsu đúng thật là Người Con của Thiên Chúa. Ngài không bỏ chạy khi nghe tiếng Thiên Chúa gọi. Ngài luôn trên đường hướng tới Thiên Chúa và thực thi thánh ý của Thiên Chúa.
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, một cách nào đó đụng chạm đến hành trình thiêng liêng cũng như cuộc sống xung quanh của mỗi người chúng ta. Thật vậy, với lối sống phù phiếm, kiêu căng, ảo tưởng, cho mình là tất cả, là thước đo cho mọi người, là người có quyền trên sự sống của người khác, thì biết bao lần chúng ta cũng bỏ qua, cũng chối từ và cũng phớt lờ lời mời gọi của Chúa: “Ta càng gọi chúng, chúng càng chạy khỏi Ta, không chịu trở về với Ta”. Gia đình Thánh luôn đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng luôn đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, Ngài lao vào chốn vong thân để kéo chúng ta ra khỏi vực thẳm của tội lỗi, Ngài mang chúng ta ra khỏi cái “Ai Cập” trong tâm hồn và dẫn đưa chúng ta về “Đất Hứa”, về “nhà của Thiên chúa”– nơi mà chúng ta thuộc về.
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn “nhạy bén lương tâm” để biết nhận ra những điều chúng ta cần sửa đổi, cần canh tân, ngõ hầu một trở nên thánh thiện hơn trong hành trình theo Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn biết “sống theo ý Chúa” để tất cả những gì chúng con nói hay chúng con thực hiện trong đời sống thường ngày làm vinh danh Chúa và mang lại hoa trái thiêng liêng cho tâm hồn và cho đời sống của chúng con. Amen.