Lời Chúa: Lc 1, 57-66
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai.
Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em.
Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.”
Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”
Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.
Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.
Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.
Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê.
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
THIÊN CHÚA TỎ LÒNG XÓT THƯƠNG
“Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 1,63-64).
Câu chuyện về sự ra đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, như được ghi lại trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, không chỉ đơn thuần là một dấu lạ cá nhân của gia đình ông Dacaria và bà Êlisabét mà còn là một dấu chỉ đặc biệt biểu tỏ lòng thương xót trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một ngôn sứ vĩ đại mà còn mở ra một thời kỳ mới trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại, nơi ân sủng và sự cứu độ trở thành hiện thực cho tất cả mọi người.
Khi bà Êlisabét sinh hạ trẻ Gioan, niềm vui tràn ngập không chỉ trong gia đình bà mà còn lan tỏa đến mọi người xung quanh, mang lại niềm hy vọng cho những ai đang sống trong sự chờ đợi và khao khát ơn cứu độ. Biến cố này nhấn mạnh rằng ân sủng của Thiên Chúa không chỉ là dành riêng cho một cá nhân, mà là một món quà cho toàn thể nhân loại. Đồng thời, biến cố này còn cho thấy rằng trong những hoàn cảnh tưởng chừng như không thể, Thiên Chúa vẫn có thể làm những điều kỳ diệu. Việc sinh hạ một con trẻ trong hoàn cảnh hiếm muộn và cao niên đã thể hiện rõ nét tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người. Theo truyền thống, đến ngày đặt tên cho con trẻ, người ta muốn lấy tên ông Dacaria mà đặt cho con trẻ, nhưng bà Êlisabét kiên quyết muốn đặt tên cho con mình là Gioan. Tên “Gioan” có nghĩa là “Chúa đã thương xót” không đơn thuần là một tên gọi mà còn là một lời nhắc nhở về kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đang thực hiện. Vì thế, hành động của ông Dacaria viết tên Gioan trên bảng không chỉ thể hiện sự đồng ý, mà còn là một sự xác tín mạnh mẽ về sứ mạng của con trai mình. Miệng lưỡi ông lại mở ra để chúc tụng Thiên Chúa và khẳng định rằng mọi điều xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa như lời thiên thần đã nói trước.
Câu hỏi “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66) không chỉ là sự tò mò mà còn là một dấu chỉ của niềm hy vọng. Gioan sẽ trở thành người chuẩn bị cho con đường của Đấng Cứu Thế, và qua đó, ánh sáng của Thiên Chúa sẽ đến với nhân loại. Mỗi khi đọc lại đoạn Tin Mừng này, chúng ta cũng cần suy nghĩ về vai trò của mình trong lịch sử cứu độ. Chúng ta được Chúa mời gọi trở thành những ngôn sứ, những chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa thế gian. “Vậy tôi cần sống như thế nào để làm sáng danh Thiên Chúa?” xin thưa, chúng ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và yêu mến Ngài bằng đời sống cầu nguyện, thực thi bác ái… để rồi chúng ta có thể “Làm điều Chúa muốn và muốn điều Chúa làm”. Dẫu trong những thời điểm khó khăn, khi đức tin bị thử thách, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn hiện diện, trợ giúp chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì ân sủng và tình thương vô biên Chúa đã dành cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết nhận ra sứ mạng của mình trong kế hoạch cứu độ của Chúa, giúp chúng con sống kiên định trong đức tin và đức mến, để chúng con có thể trở thành những ngôn sứ trong thế giới hôm nay. Xin Chúa dẫn dắt bước đường của chúng con, để qua cuộc đời mình, chúng con có thể làm rạng thánh danh Chúa. Amen.