Lời Chúa: Lc 1,39-45
Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
PHÚT GIÂY GẶP GỠ CÓ NGÔI LỜI NHẬP THỂ HIỆN DIỆN
“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43).
Trong dòng chảy của thời gian, con người không thể sống nếu không có những cuộc gặp gỡ: Gặp gỡ người trên, kẻ dưới, người thân thuộc cũng như người xa lạ. Dường như tất cả những cuộc gặp gỡ đều có ý hướng, hoàn cảnh và mục đích khác nhau. Vậy đâu là nền tảng cần cho những phút giây gặp gỡ ấy?
Nơi trang Tin Mừng hôm nay, thánh Luca gợi lên giây phút gặp gỡ vừa hồn nhiên tươi tắn, vừa chân thành đằm thắm giữa Đức Maria và bà Elizabeth. Bà Elizabeth, người chị họ lớn tuổi, trong thời gian dài phải đối mặt với sự đau khổ và cô đơn vì không thể mang lại niềm vui cho dòng tộc. Nhưng nỗi khổ sầu ấy tan biến khi bà mang trong mình một mầm sống mới với cái tên Gioan Tiền Hô. Vì thế bà rất vui mừng háo hức, tạ ơn Thiên Chúa và muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người. Còn Đức Maria, người thiếu nữ trinh trong, Thiên Chúa ngỏ Lời với Mẹ, và Mẹ đáp lời ‘xin vâng’, ngay từ giây phút đó Ngôi Lời Nhập Thể bước vào lịch sử nhân loại và đã cư ngụ trong cung lòng Mẹ. Với ân huệ lớn lao như vậy, Mẹ rất đỗi vui mừng và vội vã lên đường đến gặp gỡ bà Elizabeth. Khi lời chào của Mẹ vang lên thì điều phi thường đã xảy ra: Không những ‘đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng, mà bà còn được đầy Thánh Thần’ và nhận ra Đức Maria chính là ‘Thân Mẫu Chúa tôi’. Trong cuộc gặp gỡ này, Elizabeth nhận ra vai trò cao cả của Đức Maria mà không chút ghen tỵ, không hề so sánh, mà thay vào đó, bà vui mừng và chúc tụng việc Chúa đã làm nơi Đức Maria. Như vậy, với giác quan bình thường thì cuộc gặp gỡ này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là, hai người phụ nữ – một già, một trẻ – gặp lại nhau sau bao ngày xa cách. Nhưng với con mắt đức tin, thì đó là một cuộc gặp gỡ có sự hiện diện của Ngôi Lời Nhập Thể. Quả thật, sự hiện diện của Người biến đổi một cuộc gặp gỡ bình thường trở nên thánh, khi mọi yếu tố thường nhật được gác qua một bên và thay vào đó là những lời chúc tụng Thiên Chúa.
Ngôi Lời Nhập Thể không hiện diện theo cách hữu hình trong mọi cuộc gặp gỡ, nhưng Ngài luôn âm thầm ở đó, như nguồn mạch kết nối không chỉ là một sự kiện đời thường, mà là một dấu chỉ ân huệ. Sự hiện diện ấy, Ngài mời chúng ta hãy phản chiếu vẻ đẹp tình yêu của Thiên Chúa qua các mối tương quan, qua khoảnh khắc gặp gỡ thường ngày. Trong hành trình sống trưởng thành đức tin dù là gặp gỡ anh em trong một nhà, hay bất cứ một ai trong sứ vụ, thì chúng ta không chỉ cố gắng vượt thắng mọi suy tính nhỏ nhoi theo kiểu con người, mà còn xác tín Ngôi Lời đang hiện diện. Ngài không chỉ là giai đoạn trung gian, mà còn là nguồn kết nối chính yếu làm cho mọi mối tương quan, mọi khoảnh khắc trở thành cơ hội để ân sủng được tuôn chảy.
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con xác tín vào sự hiện diện của Chúa như ánh dương xua tan bóng tối nơi mọi tương quan trong nhịp sống thường ngày, để tình yêu Chúa lan tỏa và danh Ngài được tôn vinh trên khắp địa cầu.