Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên – Ngày 20/11/2024

Lời Chúa: Lc 19,11-28

Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’”

“Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.’ Ông bảo người ấy: ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ Người thứ hai đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ Ông cũng bảo người ấy: ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’

Rồi người thứ ba đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ Ông nói: ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!’ Rồi ông bảo những người đứng đó: ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.’ Họ thưa ông: ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!’ -‘Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.’”

“Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.”

Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

 

CHỌN GIỮ LÒNG TRUNG THÀNH VỚI THIÊN CHÚA

“Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến’” (Lc 19,16).

Giữa cuộc sống với biết bao nhiêu lựa chọn, đức tin của người tín hữu luôn đứng trước thách đố: hoặc có với Thiên Chúa và không với thế gian hoặc có với thế gian và không với Thiên Chúa. Lựa chọn và giữ lòng trung thành với Thiên Chúa chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Bối cảnh của dụ ngôn trong bài Tin Mừng là một người quý tộc đi lãnh vương quyền nhưng đồng bào của ông lại không thừa nhận vị vua này. Trong bối cảnh này, người quý tộc lại chọn ra mười người trong số các tôi tớ của ông để trao cho mỗi người một nén bạc với lệnh truyền hãy sinh lời cho tới khi ông về. Đó là một thử thách lớn cho những người tôi tớ này. Một bên là sự vắng mặt của ông chủ cộng với thái độ thù ghét của đồng bào đối với ông tạo ra một áp lực và cám dỗ phản loạn. Bên kia là lệnh truyền sinh lợi và ngày trở về của ông chủ với vương quyền tạo ra một áp lực làm việc và xét xử. Tuy nhiên, cả hai khía cạnh đều mang trong đó cơ hội để chứng tỏ lòng trung thành khi từ chối thái độ phản nghịch để đón nhận lệnh truyền và lấy lòng yêu mến mà đáp lại sự tin tưởng của ông chủ. Đồng thời, sự trung thành với ông chủ giữ cho người tôi tớ khiêm tốn sống đúng phận mình và mở ra tương quan lớn với vị vua tương lai. Trong ngày trở về, vị vua đã dựa theo lòng trung thành mà phán xét những người tôi tớ với yếu tố bên ngoài là sự sinh lợi theo lệnh của ông.

Câu chuyện dụ ngôn này không xa rời cuộc sống đức tin của chúng ta. Ngày được Rửa Tội, và nhiều lần khác trong cuộc đời mình, chúng ta mạnh mẽ tuyên xưng đức tin và sự trung thành với Thiên Chúa. Nhưng khi đối diện với những đề nghị có vẻ hấp dẫn của những trào lưu hưởng thụ, của chủ nghĩa cá nhân, của chủ nghĩa tương đối… nhiều lần chúng ta lại chọn đó là định hướng cho những quyết định, hành động của mình. Hệ quả của việc này là sự méo mó nhận thức về chính Thiên Chúa, về tha nhân, về chính phẩm giá của mình. Vì thế, các chiều kích tương quan của chúng ta cũng dễ gãy đổ. Hơn nữa, chúng ta giải thiêng ân sủng của Thiên Chúa khi biến tất cả những gì mình có hoặc mình làm ra đều chỉ tùy thuộc khả năng và quyết định cá nhân. Như vậy, khi không chọn huấn lệnh của Thiên Chúa, không giữ sự trung thành với giáo huấn của Hội Thánh, người tín hữu dần thu mình lại với cá nhân nhỏ bé của mình và dần rơi vào sự thoái hóa vì “không có Đấng Tạo Hóa, thụ tạo sẽ tan biến và không thể đạt tới cùng đích tối hậu của mình nếu không có sự trợ giúp của ân sủng” (x. GLHTCG, 308). Lòng trung thành với Thiên Chúa là định hướng vững chắc giúp mở ra một sự triển nở phong phú cho người tín hữu giữa cuộc sống đầy những cám dỗ này. Việc giữ được lòng trung thành là điều không hề dễ dàng trong phận người yếu đuối. Nhưng nếu ta không ngừng cậy trông, không ngừng hoán cải, không ngừng tập luyện chọn ý Chúa trong những việc nhỏ nhất hằng ngày, thì ta hy vọng rằng Chúa sẽ không chê tấm lòng trung thành dù đầy thương tích mà ta dâng tiến Chúa.

Xin Chúa thêm ơn khôn ngoan và sức mạnh để chúng ta luôn chọn trung thành với Thiên Chúa trong từng suy nghĩ, lời nói, việc làm để những ơn ban của Chúa không trở nên vô ích nhưng sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời mỗi người chúng ta.

 

Comments are closed.