Lời Chúa: Mc 12,38-44
Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích chỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”
Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghè đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.
CỦA LỄ DÂNG CHÚA
“Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”. (Mc 12,44b)
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa là Đấng đầy lòng nhân từ và thấu suốt tâm can mỗi người. Ngài không đánh giá chúng ta qua vẻ bên ngoài, nhưng qua chính tấm lòng của chúng ta. Vì vậy, của lễ ta dâng Chúa không tùy thuộc số lượng nhiều hay ít, giá trị cao hay thấp, nhưng là tùy vào tấm lòng chân thành ta dành cho Chúa.
Bà góa nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay được khen không phải vì bà đã bỏ nhiều tiền, cũng không phải vì bà nghèo. Bà được khen vì bà đã gói trọn tấm lòng chân thành của bà trong món quà bé nhỏ mà dâng cho Chúa. Thực tế cuộc sống cũng cho thấy, những ai vì lòng bác ái, đồng cảm với những người khốn khó, thì dù là giúp một món quà giá trị hay chỉ là một ổ bánh mì, một chai nước, tất cả đều được mọi người trân quý và lan tỏa giá trị tốt đẹp ấy. Chứ không nhất định phải là những đại ân nhân hay những món quà to lớn mới được ca ngợi. Còn những người mượn danh từ thiện hay làm phúc bố thí nhưng lại nhằm mục đích tránh thuế, rửa tiền, làm truyền thông hay nhằm để trục lợi phía sau, thì khi sự thật bị phơi bày, dù điều họ làm có to lớn thế nào vẫn bị mọi người lên án.
Phàm là người, ai cũng muốn được danh thơm tiếng tốt. Tuy nhiên, làm một việc chỉ vì tiếng khen hay giúp người khác chỉ nhằm tạo dựng hình ảnh cho bản thân hay vì một mục đích tư lợi khác, thì việc làm ấy trở nên vô giá trị trước mắt Thiên Chúa. Xét lại lòng mình, có lẽ mỗi người chúng ta cũng đã có những lúc làm những việc lành chỉ vì muốn đạt được những lời khen, hay có khi ta đến với Chúa vì lòng ham danh thơm tiếng tốt. Nếu có như vậy, ta đang đối xử bất công với Chúa. Vì việc ta làm dường như là cho Chúa nhưng thực chất là dành cho ta. Liệu chúng ta có đang như những người dâng cúng trong đền thờ năm xưa: Chỉ rút từ những gì dư thừa của mình mà dâng cho Chúa. Điều Chúa muốn là tấm lòng mỗi người chúng ta chứ không phải là của lễ vật chât. Vì vậy của lễ dâng Chúa đẹp nhất là một tấm lòng khiêm cung, yêu mến, biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành.
Lạy Chúa, Xin Chúa thanh luyện và biến đổi tấm lòng chúng con. Xin cho chúng con biết dâng cho Chúa những gì là tốt nhất. Chúa đã dạy chúng con: khi làm việc bố thí, đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Xin Chúa giúp chúng con biết làm cả những việc tốt cách âm thầm vì lòng mến Chúa. Đồng thời, xin Chúa cũng nâng đỡ con, để con đừng nản lòng bất mãn khi một việc tốt con làm mà bị chê bai. Này con xin đến để làm theo thánh ý Chúa. Amen.